Nay Châu Yến không có đi làm, nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là ngồi chơi ở ngôi nhà này thôi, con bé thích thú rượt mấy con cún ở ngoài vườn, sẵn tiện xua tan cơn rầu rĩ trong lòng. Chẳng biết cuộc đời của nó là cái quái gì nữa, mọi chuyện xảy ra đều phi lý đến mức hư cấu giống như mấy bộ phim ngôn tình tổng tài hay được chiếu rầm rộ trên ti vi ấy. Mà Châu Yến thì cực kì ớn lạnh mấy cái kiểu yêu đương như thế này.
Dù có thể có nhiều tiền thật nhưng tương lai sẽ gặp không ít rắc rối tranh chấp đến tài sản và nó lười biếng dính dáng vào mấy vụ kiểu này lắm rồi. Hết bà Hoa, ông Lâm lại đến người mình yêu cũng vậy nữa lại càng mệt. May ra hai người kia thì có ông anh Gia Vĩ bảo kê nó, còn ở đây thì chỉ còn biết trông chờ vào Duy Khánh thôi. Từ phía xa xa, mẹ của anh đang đứng cạnh chồng nhìn cái đứa sắp trở thành con dâu của mình.
"Trước giờ em chỉ thấy chó dí người chứ chưa bao giờ thấy người dí chó đấy anh ạ" bà Huỳnh đưa tách trà lên uống một ngụm.
"Giờ thì thấy rồi đấy" bố của Duy Khánh đáp "Công nhận biết bao nhiêu đứa vừa xinh vừa dịu dàng mà thằng đấy không yêu, yêu ngay một con bé kì lạ thế này không biết"
"Em thấy nó cũng nghịch ngợm dễ thương đó chứ, thằng quý tử kia có bao giờ làm trò cho mình coi đâu?"
"Em bênh con dâu đấy à?"
"Chẳng phải anh cũng vậy sao? Cho nó ăn hẳn con gà quý còn gì" nói xong bà Huỳnh quay vào trong hét "Dì Minh! Thả thêm mấy con nữa cho nó chơi đi"
Châu Yến vô cùng thích động vật nhưng hình như nhà này nuôi hơi nhiều nhỉ? Một, hai, ba... bốn, năm con chó. Toàn là những giống loài hiền hiền nên nó mới dám rượt chứ gặp loại như Pit Bull chắc nó khóc không thành tiếng quá. Quay sang thấy bà Huỳnh đưa tay vẫy vẫy, Châu Yến nhanh chóng tiến lại.
"Sao thế ạ?"
"Con à, nhân lúc Khánh không ở đây, mình tâm sự chút nhé?" giọng bà nhỏ nhẹ và dịu dàng đến lạ thường, người chồng đứng bên cạnh dìu lấy bà.
"Vâng" nhận thấy không ổn, Châu Yến cũng nhấc ghế cho bà Huỳnh ngồi xuống.
Bà ấy ho khù khụ, cầm lấy tay nó, ánh mắt trìu mến: "Chuyện là bác bị ung thư giai đoạn cuối rồi... người ta bảo bác không sống quá ba tháng, bác thì lại muốn tận mắt thấy đám cưới của thằng Khánh nhà bác nhưng chỉ sợ không kịp, hai đứa..."
"Cháu..."
"Hai đứa kết hôn nhé? Tổ chức lễ cưới vào tháng sau được không?" nhận thấy Châu Yến ngập ngừng định mở lời từ chối, bà Huỳnh cắt ngang rồi ho dữ dội hơn, giọng bà ấy khàn dần "Được không?"
"Dạ..."
"Cháu đồng ý rồi, vui quá đúng không anh?" bà quay sang nhìn chồng mình.
"Đúng đúng, vậy em yên tâm dưỡng bệnh là được" ông Huỳnh hùa theo.
Phải công nhận gia đình này từ con đến bố mẹ đều diễn y như thật, chỉ thấy Châu Yến cười giả lả đầy lo lắng. Sau đó nó cùng dìu bà trở về phòng. Ngay khi Châu Yến ra ngoài, mẹ anh nhếch miệng, nói thầm trong lòng:
"Chỉ giúp đến đây thôi đấy, phần còn lại tùy con giải quyết, Khánh ạ"
"Em đã lên kế hoạch gì đấy?" ông Huỳnh hỏi.
"Đoán đi, để coi thằng con quý giá này của anh có được việc không đã"
Bên phía kia, Châu Yến đang cắn nhẹ vào môi mình, nó lo lắng đi đi lại lại ở một góc trong phòng, xong quyết định rút điện thoại ra gọi cho Gia Vĩ cầu cứu.
"Sao? Lại lên cơn gì đấy?" lại cái giọng điệu cộc cằn kia vang lên.
"Em sắp cưới..."
Vừa nói xong đã nghe tiếng cúp máy quen thuộc, nó nhíu mày đầy khó hiểu, nằm uỳnh trên giường. Chưa đầy mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng xe ở dưới cổng rồi. Đợi thêm một lúc nữa lại thấy hình ảnh cánh cửa phòng bật mở. Gia Vĩ thản nhiên túm áo Duy Khánh lôi vào như nhà của mình, cậu gắt lên:
"Giải thích?"
"Mẹ anh ấy bị bệnh nên muốn sớm thấy con mình đám cưới sớm, em lỡ đồng ý"
Anh sớm đã cùng mẹ bàn bạc từ trước rồi nên chỉ gật đầu thừa nhận trước ánh nhìn của anh trai nó. Gia Vĩ lập tức đáp:
"Tao từ chối, lỡ thằng này ly hôn mày thì sao"
"Yên tâm, tao không tệ tới thế" Duy Khánh nhíu mày "Mày không tin tao tới vậy à?"
"Ừ"
"..."
Gia Vĩ đứng suy nghĩ một lúc, tay day nhẹ hai bên thái dương, cậu hết nhìn sang em gái mình lại nhìn đến thằng bạn thân xong lại đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Từ cái ngày mà cậu nhặt Duy Khánh về, mọi thứ gần như bị đảo lộn hết thảy. Anh giúp đỡ thì có giúp thật, còn tiện tay mang luôn Châu Yến đi. Đúng là trên đời này không có gì là miễn phí cả.
"Bao giờ cưới?"
"Tháng sau" nó đáp.
"Làm quái gì gấp thế?"
"Mẹ anh ấy bị ung thư sống được 3 tháng nữa ạ"
"..."
"Yên tâm, tao lo đám cưới, mày không cần bỏ ra một đồng nào" Duy Khánh chen vào nói.
"Tao thấy mọi chuyện xảy ra nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy mày ạ" Gia Vĩ nhếch miệng cười khẩy "Bố mẹ mày đâu rồi, tao cần gặp mặt thông gia"
Thế là anh dắt cậu sang căn phòng ở cuối dãy hành lang, để lại Châu Yến đang vò đầu bứt tóc. Cái trò con bò gì đang diễn ra vậy nhỉ? Kết hôn ở tuổi hai mươi hai. Lại còn do chính nó đồng ý nữa cơ chứ. Châu Yến thầm chửi trong lòng. Phía Gia Vĩ, cậu đang ngồi chiếc sofa nằm đối diện nơi chiếc giường có người phụ nữ bên trên đang ho sặc sụa. Cậu mở lời trước:
"Cháu là anh trai của con bé ạ"
"Bác có nghe thằng Khánh kể qua"
"Ta vào vấn đề chính nhé ạ?"
Châu Yến lấp ló đứng nghe lén bên ngoài, nhưng đây là phòng cách âm. Chỉ thấy Duy Khánh bước từ trong ra nhìn nó, nở một nụ cười trìu mến xong kéo nó ra ngoài vườn.
"Anh nghĩ em nên dành thời gian để xác định tình cảm của em dành cho anh đi"
"Như nào..." con bé chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống áp môi mình lên môi nó. Một tay luồng ra sau ôm chặt eo nó không cho đẩy ra, một tay đưa lên giữ sau gáy không cho nó quay đầu đi.
Châu Yến đỏ mặt, cũng may không có ai ở đây cả. Nhưng nay có vẻ lâu hơn những lần trước nhiều, càng lúc anh hôn càng sâu hơn khiến tim nó lúc này đập rất mạnh, đến nỗi chính bản thân Châu Yến có thể tự mình cảm nhận được từng nhịp một. Duy Khánh ngừng hôn, nhìn nó vài phút. Con bé cứng đờ người, không biết nên phản ứng gì tiếp theo. Anh cất giọng:
"Không biết tại sao nhưng..."
Nhưng có thứ gì đó thôi thúc trong lòng làm anh muốn gần gũi hơn với nó. Duy Khánh không tài nào nói ra được vế sau. Anh vẫn giữ chặt con bé, tiếp tục cúi đầu xuống và gục mặt vào hõm cổ nó, hít lấy hít để mùi thơm của xà bông từ người nó.
Châu Yến không hiểu sao lại không muốn như thế nhưng cũng chẳng đẩy ra. Có gì đó thích thích, một thứ cảm xúc đặc biệt len lỏi trong lòng. Có lẽ là... yêu chăng? Nhiều lúc đến chính nó không hề phân biệt được vì đây là lần đầu tiên nó có bạn trai. Duy Khánh bắt đầu ôm chặt hơn, anh nghiện cái mùi hương này.
"Anh..." nó nhận thấy điều bất thường. Duy Khánh như sực tỉnh lại, lập tức buông ra. Cũng may rằng nó gọi kịp, nếu không thì sẽ có thêm vài chuyện vượt quá kiểm soát xảy ra. Cùng lúc đó, trong phòng của bà Huỳnh.
"Sao bác muốn tổ chức đám cưới nhanh thế ạ? Bác vẫn còn đang khỏe mạnh mà giả vờ bệnh làm gì?" Gia Vĩ bình tĩnh hỏi.
"Sao cháu biết?" bà Huỳnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Nếu thực sự bị ung thư thì Duy Khánh sẽ chẳng bỏ rơi mẹ mình mà đến nhà cháu ở nhờ đâu"
"Quả nhiên..." bà cười hiền từ, xong sau đó kể lại mọi chuyện. Cuối cùng bà chốt một câu "Cháu yên tâm, bác chắc chắn không đối xử tệ với con bé"
"Với một điều kiện... cháu không tin thằng con trai của bác, bác phải đứng về phía em gái cháu"
"Điều đó là đương nhiên rồi"
"Vậy được ạ, cháu đồng ý"
Gia Vĩ bước ra khỏi phòng, bước xuống lầu liền bắt gặp Châu Yến và Duy Khánh từ ngoài vườn đi vào, hai người này đứng cách nhau tầm vài mét. Em gái cậu thì điệu bộ cứ lúng ta lúng túng. Riêng thằng bạn thân của cậu thì cúi mặt xuống, hơi thở khó khăn. Nhìn là biết Duy Khánh bị gì liền, xem ra thằng này chịu đựng cũng tốt. Gia Vĩ chỉ nhếch miệng cười khẩy:
"Châu Yến"
"Dạ?" nó quay sang.
"Tối ngủ nhớ khóa cửa, còn không thì sang phòng khác mà ngủ, chứ không là có con ác quỷ nào đó vào kiếm mày đấy"
"Hả?"
"..." cậu không trả lời, lườm lườm Duy Khánh xong bỏ về. Có lẽ hai người này lại giao tiếp ngầm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT