Linh Đan đứng đó, bàn tay đang nắm chủy thủ khẽ run lên. Dường như việc mà Linh Đơn vừa đề cập đến còn khó chấp nhận hơn cả việc cô phải chiến đấu với quái triều suốt hơn một giờ qua.
Linh Đơn vẫn kiên nhẫn thuyết phục:
- Đan, chúng ta là chị em, chúng ta đều suy nghĩ giống nhau. Chị muốn em được sống, ngược lại em cũng muốn chị sống có phải không? Đây là cách duy nhất để chúng ta được như ý nguyện. Cả chị, và em, không thiếu một người.
Nói đoạn, Linh Đơn dang hai cánh tay, hơi ngước lên để chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần lộ rõ:
- Chúng ta có thể cùng nhau kéo dài thời gian. Linh lực còn lại từ vòng tròn ma pháp chữa trị hãy để dành riêng cho em, cả ma pháp bảo hộ nữa. Chị sẽ cố gắng không để bản thân bị thương quá nhiều. Còn bây giờ, Đan, ra tay đi!
- Không được. - Linh Đan gần như gào lên - Tại sao lại bắt em làm điều này chứ? Nó quá nguy hiểm. Ai mà biết năng lực của em có giới hạn hay không, rồi lỡ như chị gặp bất trắc gì mà em không kịp ứng cứu thì sao? Hơn nữa, đó là chị, làm sao em có thể xuống tay chứ?
- Em phải làm. - Linh Đơn kiên định nhìn em gái, hoàn toàn không có ý định để Linh Đan từ chối - Nếu em không làm, chị sẽ hóa thành Khiên cho em.
Linh Đan sững sờ. Cô không nghĩ rằng chị ấy kiên quyết đến thế.
Hóa Khiên... Đây cũng chính là tự sát, chấp nhận hi sinh cả bản thân mình để tạo nên lớp phòng ngự bất khả xâm phạm trong một thời gian ngắn cho người muốn bảo hộ, mà trong tình huống này đây, người mà chị ấy muốn che chở ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ?
Nước mắt trào ra trên gương mặt lấm lem của cô. Cô biết chị không dọa mình. Chị ấy chắc chắn sẽ làm như vậy. Dù rằng cả hai chị em có tính cách rất riêng biệt, nhưng cô biết một điều mà chị lẫn cô đều rất giống nhau, đó là sự quyết tâm, một khi đã muốn làm cái gì thì sẽ làm cho kì được, nhất là khi điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của người thân.
- Được rồi... Em sẽ cố gắng... dứt khoát nhất có thể.
Linh Đan cắn răng, đưa tay quẹt vội nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung rồi nhưng uất nghẹn trong lòng vẫn không vơi đi chút nào. Tay cô giữ chặt chuôi chủy thủ, ngọn lửa ma pháp xanh lam bao quanh nó nhanh chóng được thu hồi. Nhận thấy những sợi ánh sáng của chị đã quá mỏng manh, có thể sẽ đứt trong tích tắc nữa, cô biết mình không còn đường lui, đành phải cố gắng giữ cho tay thôi không run lên từng hồi. Nếu run tay, trật mục tiêu, chị ấy sẽ đau...
Cô gái mím môi, ánh mắt kiên định. Lưỡi chủy thủ sắc bén giơ cao, trong sát na bổ thẳng đến chiếc cổ trắng ngần của chị mình.
"Keng".
Tay Linh Đan đột ngột đau nhức. Lưỡi chủy thủ gãy đôi trong ánh mắt sửng sốt của cô, sau đó rơi xuống đánh "coong" một tiếng khô khốc trên mặt đất.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Có thứ gì đó vừa va chạm vào chủy thủ, hình như là một viên đá?
Linh Đan không kịp có thời gian nghi hoặc bởi vì lưới dây ánh sáng đã đứt vụn rồi. Bầy quái vật lập tức ồ ạt xông tới, mở những chiếc mồm máu tanh tưởi muốn nuốt chửng cả hai cô gái.
Đúng lúc ấy, tiếng sáo cao vút bén nhọn vang lên. Cả bầy lũ quái vật đột ngột khựng lại trong vài giây, và cũng chỉ cần vài giây đó thôi, cục diện thoáng chốc đã thay đổi rồi.
Từ trên không trung, một bóng người nháy mắt xuất hiện, y phục màu tuyết theo gió tung bay, chiếc ô trắng mở rộng mang người đến đáp đất nhẹ nhàng ngay trước mặt hai chị em họ Linh còn đang ngây ngốc. Trong khoảnh khắc, Linh Đan đã nghĩ đó là một thiên sứ mà ông trời gửi đến để cứu giúp chị em cô, nhưng rồi ngay sau đó cô sực nhớ, cô cũng có quen biết một người có diện mạo thiên sứ như thế.
- Vô... Ưu?
Dù chỉ thấy bóng lưng và một góc mặt của anh, Linh Đan vẫn chắc chắn bản thân nhận đúng người. Người như thế, nếu có đặt giữa đám đông cũng không thể nhầm lẫn với ai được.
- A... Cẩn thận...
"G... ràooo..."
Đám quái vật sau vài giây khựng lại càng trở nên tức giận điên cuồng xông đến. Thế nhưng, khoảnh khắc ngay sau đó có lẽ là suốt cuộc đời này Linh Đan cũng không thể quên được.
Chỉ kịp thấy trước mắt hoa lên, vài đường sáng chớp lóe rồi biến mất, không gian dường như nháy mắt tĩnh lặng hơn đôi chút, bởi vì...
Lớp quái đi đầu xung quanh ba người đã bị chém đôi, ầm ầm đổ xuống rồi tan biến.
Mấy lọn tóc bạch kim phất qua, lại một lớp quái nữa theo chân đồng bạn mà quy thiên.
Linh Đan ngây ngẩn luôn rồi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Anh ta... thật sự là thợ săn thiên hướng chiến đấu? Lại còn có thể đạt đến trình độ này?
Cô còn không kịp thấy anh ta rút kiếm, càng không kịp thấy anh ta ra tay thế nào, vậy mà quái vật đã chết hàng loạt rồi. Phạm vi quái ập đến là một vòng tròn, cô thậm chí còn không biết anh ta di chuyển kiểu gì để có thể hạ bọn chúng trong nháy mắt như vậy.
Cục diện mà cô và chị chuẩn bị liều cả tính mạng để giằng co, cứ thế mà được giải quyết nhanh gọn đến vậy sao?
Bọn quái vẫn ầm ầm kéo đến, nhưng trong lòng cô có một niềm tin tuyệt đối rằng người kia hoàn toàn có khả năng đấu với làn sóng quái vật này.
Chị em cô thật sự được cứu rồi.
- Đan, mau chóng yểm trợ anh ấy.
Tiếng Linh Đơn bên cạnh vang lên nhắc nhở khiến Linh Đan nháy mắt thoát khỏi ngỡ ngàng mà kịp nhận ra vấn đề hiện tại.
Chủy thủ đã gãy, sức lực của cô và chị còn lại không đủ để tham chiến nữa, cho dù có cũng không giúp được bao nhiêu, huống chi trước mắt cô không phải đã có một sát thần sao?
Gọi là sát thần quả thực không ngoa, bởi vì khi người đó xuất hiện, cuộc chiến này từ cục diện giằng co đã chuyển sang tình thế áp đảo rồi. Những nơi mà anh ta lướt qua, huyết vũ tung bay khắp nơi, thi thể quái vật ầm ầm đổ xuống cùng với hàng loạt cây cối gãy rạp. Một tay anh cầm theo chiếc ô trắng đã khép gọn, đầu ô trồi lên mũi kim loại nhọn hoắt nháy mắt có thể đâm xuyên vài con quái vật, tay kia cầm theo thanh trường kiếm ánh bạc lấp loáng chặt đứt mớ móng vuốt và xúc tu. Hoa máu nở rộ trong không trung, anh ta giống như đang biểu diễn hơn là chiến đấu.
Thì ra, thợ săn chân chính mạnh mẽ là như thế này ư?
Đây đúng là vị cứu tinh không ngờ đến nhất. Quả nhiên ông trời chưa tuyệt đường sống của hai chị em cô. Chỉ cần anh ta còn có thể chiến đấu, họ vẫn sẽ an toàn.
Linh Đan nhanh chóng tập trung tinh thần, toàn lực rót linh lực vào vòng tròn ma pháp của mình, vốn dĩ nó đã nhạt nhòa chuẩn bị biến mất thì bây giờ lại lấp lóe sáng lên, những chỗ trống cũng lập tức được bổ sung hoa văn đầy đủ, sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ trị liệu.
Linh Đơn cũng không ngồi không. Giống như em gái, cô đã sử dụng nốt sức lực còn lại mà mở thêm một vòng bảo hộ cho chàng trai, những mong có thể giúp anh hạn chế thương tích trên người.
- Hai cô để dành sức lo cho bản thân trước đi. Tôi không cần đâu.
Giọng nói quen thuộc của Vô Ưu vang lên. Hiển nhiên anh cũng biết ý định của hai cô gái.
- Anh mới là người cần phải lo cho bản thân đó. Làm ơn cẩn thận một chút...
"Bởi vì anh mà hẻo thì chúng tôi cũng toi luôn!"
Linh Đan nói như vậy là có lý do. Trong một thoáng quan sát vừa rồi thôi, cô đã đã có thể hiểu được vì sao chị Đơn lại nóng lòng giục cô nhanh chóng hỗ trợ Vô Ưu rồi, bởi vì, khi chiến đấu...
Anh ta hoàn toàn giống một kẻ điên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT