Linh Đan phút chốc ngẩn người. Cô chưa theo kịp suy nghĩ của chàng trai:

- Màu mắt của cậu làm sao?

Nói đến màu mắt, sự tự tin vốn rất mỏng manh của Kỳ Anh thoáng chốc bay mất luôn. Anh cúi đầu hết mức có thể, giống như việc để Linh Đan trông thấy rõ gương mặt của anh là một điều hết sức tội lỗi:

- Nó... rất kinh khủng phải không? Rất đáng sợ, rất xấu xí phải không?

Đến đây thì Linh Đan mắt chữ O mồm chữ A rồi. Lời xin lỗi của cô bị bẻ ngoặt sang hướng nào thế này?

- Trời đất! Ai nói với cậu như vậy? Mắt cậu chỉ là khác người một chút, nhạt một chút thôi, có gì đâu mà kinh khủng, rồi cái gì đáng sợ xấu xí nữa?

- Ngôi làng đó... tất cả bọn họ đều nói như vậy. Rất nhiều người đã luôn nhìn chằm chằm mỗi khi thấy tớ. Họ chửi rủa tớ, ném đá tớ, nói tớ khác người, nói tớ... kết giao với quỷ.

Nói đến câu cuối, giọng chàng trai dường như mang theo nỗi hoang mang hoảng hốt:

- Tớ không biết vì sao mắt tớ lại như vậy. Ngay từ ban đầu nó đã có màu này rồi. Cậu tin tớ, tớ thật sự không có can hệ gì với ma quỷ...

- Cậu bình tĩnh đã.

Linh Đan phút chốc quên luôn mục đích ban đầu. Có vẻ như cậu bạn này đã trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp, bị bạn bè kì thị nên mới nhầm tưởng là do bản thân có đôi mắt đáng sợ. Nghĩ vậy, cô không ngần ngại nắm lấy tay chàng trai, lựa lời khuyên giải:

- Màu mắt khác biệt là chuyện bình thường thôi. Ở những vùng xa xôi khác, vẫn có nhiều người sở hữu màu mắt lạ mà. Có người còn có đôi mắt hai màu nữa đó, nhưng điều đó vẫn rất bình thường. Cũng giống như màu tóc, mặc dù đa số mọi người có tóc đen, nhưng vẫn có không ít người có tóc vàng, tóc đỏ, tớ còn gặp người có tóc bạch kim rất đẹp đó. Phải rồi, người đó cũng có mắt bạc giống cậu luôn, có gì kì lạ đâu?

Sau đó, cô không giấu được vẻ tức giận mà nhíu mày:

- Mấy người kì thị cậu đầu óc thật nông cạn. Còn nói là kết giao với quỷ, thật quá đáng. Họ là người làng cậu sao? Làng đó là làng nào vậy?

- Là... Làng Rơm.

Linh Đan hoàn toàn không biết Làng Rơm nằm ở đâu, nghe thật lạ tai.

- Mặc kệ họ là ai, ở đâu, ai kì thị thì kệ họ đi. Tin tớ, mắt cậu... thật sự rất đẹp.

Kỳ Anh ngẩn người.

"Cô ấy... vừa khen mắt mình đẹp?"

"Thật sự đẹp sao? Không đáng sợ sao?"

Vậy lúc bọn họ nói anh có giao ước với quỷ, la hét nói mắt anh thật kinh khủng...

Tất cả, đều là nói dối sao?

Anh mấp máy môi:

- Cậu... nói thật chứ?

- Tất nhiên. Tớ là bạn cậu, sẽ không nói dối cậu. Cậu đừng có quan tâm mấy lời đàm tiếu của người khác. Cái gì cậu không làm thì không cần phải sợ. Làm lơ họ đi, họ đâu sống giùm cậu được đâu.

Linh Đan không hề nói dối để an ủi chàng trai. Cô thật sự thích đôi mắt của hắn. Đó là đôi mắt trong suốt, sạch sẽ và đơn thuần vô cùng. Khi ngắm nhìn gần như thế này, tự nhiên cô lại có cảm giác tin tưởng, muốn làm thân, muốn động viên, muốn kéo hắn ra khỏi thế giới cô độc với hàng rào bao quanh do chính hắn tự dựng nên.

Lần này, lời nói của Linh Đan lại khiến Kỳ Anh dấy lên tia hi vọng, nhưng sau đó một nỗi buồn man mác lại xâm chiếm:

- Vậy... tại sao mọi người lại xa lánh tớ? Không phải vì ghét mắt của tớ mà tránh xa rồi dần dần quên đi tớ sao?

- Quên? Làm sao có thể quên một người đang hiện hữu được? Có lẽ là do... cậu hay tách biệt với mọi người đó. Cậu tĩnh dưỡng cho khỏe đi, rồi lần này trở lại trường, cậu mặc đúng đồng phục, đi học đúng giờ nè. Còn...

Linh Đan nghiêng nghiêng đầu quan sát, bất chợt đưa tay vén mớ tóc mái lõa xõa trước trán chàng trai lên, để lộ vầng trán cao nhẵn bóng, đôi chân mày mũi mác hoàn hảo, và đặc biệt là đôi mắt bạc xinh đẹp lại càng trở nên nổi bật hơn.

- Như thế này đẹp hơn nè. Cậu tin tớ đi. Cậu mà để như vầy đến trường là khối cô mê như điếu đổ cho xem.

Nhìn gương mặt bừng bừng nhiệt huyết của Linh Đan, chàng trai thật muốn nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Tớ không cần họ. Tớ chỉ cần cậu thôi."

Nỗi buồn trong đôi mắt bạc rút đi nhanh chóng. Phải rồi, mọi chuyện đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn cả tưởng tượng của anh. Cứ ngỡ bản thân sẽ mãi mãi đắm chìm trong sự tuyệt vọng không lối thoát, bỗng nhiên cô ấy ghé đến mang theo ánh sáng bừng lên giữa thế giới u tối đầy cô độc này, anh còn trong trông mong gì hơn chứ?

Tới đâu thì tới, cho dù sau này chỉ còn duy nhất một người ở bên anh, anh vẫn sẽ kiên cường mà sống tiếp.

Kỳ Anh ngước lên, với ánh mắt đầy tin tưởng với tương lai phía trước, anh mỉm cười:

- Được. Nghe theo cậu.

Linh Đan ngẩn ngơ. Cô nghĩ là mình đang bị ảo giác. Dường như có một luồng ánh sáng thật dịu dàng phát ra từ nụ cười của cậu ta.

"Hay là do ánh nắng từ cửa sổ nhỉ?"

Chắc do ánh nắng thật rồi. Cô cảm giác mặt mình đang nóng ran đây.

Nghĩ vậy, Linh Đan bước đến kéo rèm lại, không quên lầu bầu:

- Thật là... Họ còn không đóng cả cửa sổ. Gió đêm lạnh như vậy, thốc ào ào vào thì làm sao chịu nổi. Cậu mà không cản là tớ đi làm cho ra ngô ra khoai rồi.

Kỳ Anh nhìn hai cánh cửa sổ mở toang hoác, anh không nghĩ phía bệnh viện bất cẩn mà anh cảm giác rằng đó là do "mình" tự mở ra thì đúng hơn.

"Có lẽ tối hôm qua, mình đã thoát bằng đường đó..."

- À, hôm qua tớ đã hỏi rõ về tình trạng của cậu. Bác sĩ nói rằng cậu cần tĩnh dưỡng ít nhất hai tuần nữa. Vết thương ở đầu không nghiêm trọng, chỉ là cánh tay cậu cần thời gian.

Linh Đan thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có học ma pháp chữa trị, lúc đó nhờ kịp thời thi triển nên tổn thương của cậu bạn ít nhiều đã giảm bớt, nhưng cô chỉ có thể làm đến đấy, còn lại phải để hắn ta tự mình cố gắng. Tuy vậy, kết quả cũng đã gọi là tốt rồi. Vốn dĩ người bị nứt gãy xương đều cần thời gian phục hồi tính bằng tháng cơ, còn Kỳ Anh thì chỉ cần hai ba tuần là ổn. Trong khoảng thời gian này, cô nhất định sẽ ra sức giúp hắn mọi thứ có thể.

- Viện phí cứ để tớ lo. Dù sao cậu bị thương cũng là do cứu tớ. Mỗi sáng tớ sẽ ghé qua đây, cậu muốn ăn gì cứ nói nha, miễn là nó không nằm trong danh mục cần kiêng là được. Buổi trưa với buổi tối thì bên phía bệnh viện sẽ lo liệu dựa trên danh sách những món ăn phù hợp cho tình trạng của cậu. Họ mà có gì không thỏa đáng thì cậu nói tớ, tớ chuyển viện ngay và liền luôn. Bài vở tớ sẽ chép cho cậu, đến chiều tớ lại ghé. Dù thời gian hơi hạn chế nhưng tớ sẽ cố gắng tóm tắt ý chính của mấy bài giảng trên lớp cho cậu dễ nắm bắt.

- Kh... không cần đâu. Thế thì phiền cậu lắm. Tiền viện phí tớ cũng tự lo được mà. Với lại...

- Nói "a" đi nào...

- Hả? A...

Kỳ Anh chưa kịp hiểu vấn đề nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, kết quả trong miệng tự nhiên dư thêm miếng táo.

- ...

- Cậu không được từ chối đâu. Đừng biến tớ trở thành kẻ vô ơn. Cậu cũng đừng bỏ dở việc học hành, sau này sẽ hối hận đó. Kỳ thi sắp tới rồi, cả tớ với cậu đều phải cố gắng thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play