Cách làm hòa của Vô Ưu khiến Linh Đan phải ngẩn người ra, ngay sau đó liền nở một nụ cười đầy âm mưu:
- Chị, chị thấy nha. Cái này là do hắn tự đề nghị, không phải do em bắt nạt hắn.
Linh Đơn cười khổ. Cô muốn khuyên ngăn lắm, nhưng nhìn bộ dạng của nhỏ em này thì xem chừng nó không chịu bỏ qua cơ hội này đâu. Có khi nó còn đang nhớ vụ "Cô đánh không lại tôi" lần trước.
Linh Đan nhìn chàng trai đang nghiêm túc ngồi im trước mặt, híp mắt:
- Anh chắc chắn chứ? Lỡ tôi mạnh tay quá bóp chết anh thì sao?
Vô Ưu khảng khái trả lời:
- Mạng là do cô cứu. Tôi sẽ không phản kháng.
- Tốt!
Chữ "tốt" vừa thốt ra khỏi miệng, Linh Đan đã buông chị ra mà chồm đến chỗ Vô Ưu.
Hắn tự đưa cho cô cơ hội như vậy, làm sao mà cô có thể không nhân lúc này đến dạy dỗ hắn một phen chứ? Cô mà bỏ qua thì hôm nay cô không phải Linh Đan.
Bất chợt chân cô vấp vào chân bàn. Cả người chới với.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Lần thứ hai trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, cái mũi tội nghiệp của cô lại bị đập vào lồng ngực rắn chắc.
Ngước mặt lên, dung mạo hoàn mỹ như điêu khắc gần ngay trước mắt. Đôi đồng tử bàng bạc câu hồn hun hút như vực thẳm, cuốn mất tâm trí cô.
Linh Đan bỗng chốc quên mất bản thân đang làm gì luôn rồi.
Cho đến khi nghe tiếng ho nhẹ của chị Linh Đơn, Linh Đan mới kéo hồn trở về được, lập tức chống tay lên thành ghế sau vai Vô Ưu, cố gắng ngồi dậy kéo giãn khoảng cách.
Những lọn tóc bạch kim mềm mại cọ cọ vào tay cô. Đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ chàng trai, lưu lại cảm giác ấm mịn. Đến lúc này cô mới nhớ ra ý định của mình, vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc cổ yếu ớt trước mặt.
Hõm cổ tinh tế, xương quai xanh mê người, yết hầu nhô lên trượt nhẹ một cái, gương mặt tuyệt mỹ thanh thoát như thiên sứ khiến người ta u mê không lối thoát.
Bàn tay Linh Đan cứ ngập ngừng chơi vơi trong không trung, đưa lên rồi lại hạ xuống.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn2.
Trùng Sinh Để Gặp Người3.
Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác4.
Học Tập Cùng Yêu Đương=====================================
"Chết tiệt! Không xuống tay được!"
Linh Đan cắn răng.
Mỗi lần gặp Vô Ưu là y như rằng cô sẽ bị hắn ta làm cho nổi đóa lên. Có lẽ vì thế mà đôi lúc cô đã quên mất diện mạo của người này có sức sát thương lớn đến mức nào.
Lớn đến mức khiến cô không nỡ tổn thương hắn.
Linh Đan hoàn toàn bị đánh gục ngay khi chưa bắt đầu. Cuối cùng cô đành đứng dậy phất tay:
- Hù dọa anh chút thôi chứ ai mà thèm so đo với anh chứ?
Vô Ưu ngạc nhiên nghiêng đầu:
- Nghĩa là cô chịu bỏ qua cho tôi sao?
- Tất nhiên. Nếu lỡ tay chỉnh chết anh thì ai mang tinh thạch đến cho tôi bây giờ?
Cô thật sự bỏ qua rồi. Hôm nay cô không phải Linh Đan, thôi thì tạm làm Linh Ta hay Linh Tinh gì vậy.
- Vậy... Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi.
Vô Ưu chậm rãi đứng dậy, không quên cầm theo chiếc ô trắng thương hiệu của mình. Linh Đơn cũng vội vàng rời chỗ tiễn chàng trai ra cửa, phía sau là cô em gái nhỏ tò tò đi theo như vệ sĩ đầy trách nhiệm.
Bóng tối đã bắt đầu hành trình cắn nuốt những tia sáng cuối cùng của ban ngày, báo hiệu sự bắt đầu cho một cuộc thử thách sống còn đối với những thợ săn anh dũng. Chiếc ô giấy trắng tinh bung ra như một bông hoa nở rộ giữa khu rừng vắng vẻ nhưng ẩn chứa vô vàn nguy cơ đoạt mạng.
- Hai cô cũng chuẩn bị đi sao?
Linh Đơn gật đầu:
- Ừm. Hôm nay tôi bận chút việc nên chúng tôi mới xuất phát trễ một chút, chứ như thường ngày thì 6 giờ là đi rồi. Cũng nhờ vậy nên mới kịp gặp anh.
- Tôi cũng tiện đường nên ghé qua thử thôi. Dù sao thì... không thể biết trước được, một lát nữa tôi có còn sống để đến đưa đồ không.
Giống như mấy lần trước vậy...
Vô Ưu chỉ buột miệng nói một câu như thế, lại không nghĩ đến có ai đó tự nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên sau khi nghe mấy lời của anh.
Linh Đan là học sinh, thời gian đi săn chỉ bằng một nửa so với người khác, hơn nữa trong khoảng thời gian này số lượng quái vật nguy hiểm xuất hiện không quá nhiều, lại còn có khả năng bảo hộ khá tốt từ ma pháp của Linh tộc và sự yểm trợ của chị, vậy nên cô có thể được xem như là an toàn hơn nhiều so với những thợ săn khác. Mà sống trong sự bình yên quá lâu, thi thoảng Linh Đan đã quên mất sự tàn khốc của thế giới này, quên mất rằng... những gương mặt thân quen vẫn đang nói nói cười cười trước mắt đây có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào.
Không biết chừng, một ngày nào đó trên đường đi săn, cô sẽ đụng phải một thi thể thực quen thuộc, một thi thể thấm đẫm máu tươi, kế bên là chiếc ô rách nát thảm thương và thanh sáo ngọc đã nhiễm đỏ. Khi lật ngửa thi thể đó lên, gương mặt tuyệt mĩ ngày nào đã trắng bệch không còn sự sống...
Linh Đan bỗng chốc cảm thấy run rẩy, hít thở không thông. Lồng ngực dường như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu vô cùng. Cô vừa nhớ đến ba mẹ, có cả những cô chú, anh chị đã quen biết trong tộc hoặc vô tình kết thân trên đường làm nhiệm vụ. Bọn họ... đều đã trở thành thi thể cả rồi, không ít người còn không được nguyên vẹn, thậm chí là chết mất xác.
Vì thế, cô sợ hãi vô cùng, sợ hãi việc kết giao với người trong nghề, bởi vì việc thu dọn tàn thi cho bọn họ gây ám ảnh và đau đớn hơn nhiều so với người lạ. Vậy mà... có kẻ nào đó bỗng dưng lại xuất hiện mà kết giao với chị em cô rồi.
- Đan, em không khỏe à? Trông sắc mặt em tệ quá.
Linh Đơn phát hiện ra tình trạng em gái hơi lạ, liền lên tiếng hỏi. Linh Đan nhanh chóng giấu bàn tay đang run rẩy của mình ra sau lưng, cố gắng trả lời trấn an chị:
- Em... không sao.
Vô Ưu cũng nhận thấy biểu hiện của Linh Đan không ổn chút nào. Anh bước đến một bước, thật lòng khuyên can:
- Nếu không ổn thì cô nghỉ ngơi một hôm đi. Sức khỏe yếu mà đi gặp những sinh vật đó thì rất nguy hiểm.
- Không cần anh quan tâm.
Linh Đan bất chợt trở nên cáu gắt với chàng trai tóc bạch kim:
- Anh có phải con trai không vậy? Có thể mở miệng nói ra mấy lời ủy mị đó... Cái gì mà không biết lát nữa còn sống đưa đồ không. Con trai gì mà hở ra là sống với chết. Thế giới này chưa đủ bi thảm hay sao? Còn gặp anh nói mấy câu xui xẻo. Phì... Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào đâu.
Vô Ưu ngơ ngác.
Cô gái này mắng anh cho đã miệng xong rồi không cho anh nói lại gì luôn. Anh chưa rõ mình vừa làm sai cái gì, nhưng anh vừa mới dỗ được cô cái vụ bóp cổ kia, bây giờ anh không muốn lại khiến cô ghim mình chuyện khác, vậy nên chàng trai tìm cách nhận lỗi sai về mình:
- Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô khó chịu. Nếu cô không muốn thì tôi không nói nữa, đừng giận.
Linh Đan dù đang bức xúc nhưng cũng kịp cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc. Hình như, mới vừa sáng nay thôi, có người đã nói với cô vài câu giống như vậy.
"Cậu đừng giận nữa nhé!"
"Cậu không muốn thì tôi sẽ không làm."
Không hiểu sao lại nhớ đến cậu ta trong hoàn cảnh này, nhưng những lời nói của cậu ta trong khuôn viên trường học tràn ngập sự bình yên ấy đã khiến cho tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
- Đừng có suốt ngày xin lỗi. Nếu muốn xin lỗi thì sau này bớt nói mấy câu bi quan đó lại đi. Mạng của anh là do tôi cứu, đừng có phí phạm nó. Anh tự nhận là mạnh hơn tôi mà. Nếu anh chết trước tôi, tôi sẽ cười vào mặt anh đó.
Vô Ưu nghe mấy lời nửa quan tâm nửa oán trách của cô, gương mặt điển trai hiếm hoi nở nụ cười nhàn nhạt:
- Được. Tôi hứa sẽ thật cẩn thận. Cô cũng phải như thế...
Và câu bổ sung của chàng trai luôn khiến người ta kích động:
- Tôi không muốn cười vào mặt cô.
Chuyện sau đó cũng không khó đoán rồi. Linh Đơn cười khổ ôm chặt em gái đang giãy giụa gào thét rồi giục kẻ nào đó mau chóng rời đi, mà kẻ nào đó đành phải không cam lòng quay đi với vô số câu nghi vấn trong đầu.
Hắn vì sợ cô giận mà cố gắng chọn lựa từ ngữ rồi. Câu vừa rồi chỉ là lặp lại lời nói của cô, không hiểu sao vẫn làm cô tức giận.
Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn!