3 tiếng sau, tại nơi huấn luyện kỹ năng.
"TẤT CẢ, DỪNG! NGHỈ GIẢI LAO!"
Lời giáo quan thốt lên, khẩu súng trên tay mọi người đều không hẹn cùng lúc mà rơi xuống, cả người đều vì chịu sức huấn luyện cao độ mà cơ tay cứng ran.
Họ bây giờ toàn phàn nàn lí do lại cho huấn luyện sớm như thế này, mà xuất thân đều là con quý tộc nhưng lại chẳng hề có sự đãi ngộ gì khác biệt cả.
Rachel đứng lặng một góc khuất không bóng người, nhìn những tấm bia vô hồn bị lủng chì chiết bởi các viên đạn, ánh mắt cũng theo đó mà mang đầy trầm tư.
Có lẽ vì đã lâu rồi cô mới có cảm xúc như thế, hay là vì ở cạnh hai người họ mà đánh mất đi những thứ này.
"Rachel, thầy có chút chuyện trao đổi với em."
"........"
Cô thờ ơ nhìn về các Thiếu Sinh Quân khác, nhưng chỉ nhìn lướt qua mà rời đi.
Tới chỗ dành cho các giáo quan khảo sát, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn ngửi nhưng đầy ý.
Chỉ toàn là những lời hỏi thăm, những lời trao đổi về hình thức huấn luyện của hai nước, Rachel đâm ra càng mệt mỏi hơn, nên cô xin phép rời đi nhanh chóng.
"Đúng rồi, Rachel.

Nếu em cảm thấy không phiền, em có thể tìm kiếm bạn Hajin và bạn Suho được không? Cả trường đều nợ hai em ấy một lời xin lỗi....."
"Xin lỗi, em không hứng thú, cũng như em chẳng quan tâm gì cả."
Cô không bao giờ bán đứng đi bạn bè của mình để có vinh quang, càng nhận thức rõ được sự đúng sai vô lý mà họ giăng ra.
Cô rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo quan, thoải mái đi ra khu huấn luyện vì cô được đặc cách với hoàn cảnh của mình.
Sải bước đi trên con đường đầy đất và xi măng trát đều, nghe những âm thanh của thiên nhiên xen lẫn với các hoạt động ở chợ, cô mới gỡ bỏ được sự vô cảm của mình.
Không biết là có sự trùng hợp hay là có sự sắp đặt nào đó, cô đi một mạch tới một khách sạn, bước vào và đi thang máy dưới sự ngỡ ngàng của các nhân viên.
Chắc chắn có sự sắp đặt nào đó, Rachel lại tới tầng 15, không nhanh không chậm rời khỏi thang máy và tới căn phòng có số 470.
*Cộc cộc*
"........Không có ai....?"
Cô cứ nghĩ mình đã đi nhầm phòng, cảnh cửa bất ngờ mở ra, Suho ngó ngang nhìn ra thấy Rachel thì chẳng hề ngạc nhiên.
"Có ai theo sau không?"
"Cậu nghĩ tớ là người thân thiện lắm nhỉ Suho? Với lại tớ lúc nào cũng tới đây một mình mà, cậu còn dè dặt tới mức nào nữa!"
Suho chì phà phà cười lên rồi mời đối phương vào phòng, không quên rót cho hai ly trà lúa mạch cho mình và Rachel.
"Của cậu đây, trời nóng uống trà lúa mạch là hợp nhất rồi."
Cô cầm lấy một ly sau đó uống cạn một nửa, thoải mái bộc lộ ra vẻ thoải mái chưa từng có.

"Tuyệt vời ~.

Trời thì đang nóng mà tập bắn súng liên tục, rồi chạy bộ, hít đất quá trời luôn, tớ chửi thầm trong lòng cũng không biết bao lần rồi."
"Xem ra cậu cũng phải chịu đựng nhiều lắm để có thể gắng trụ tới bây giờ nhỉ? Đúng là cực khổ quá......"
"Giáo quan lại còn nghiêm khắc nữa, cậu với Hajin mà ở đấy thì cậu sẽ hiểu rõ nỗi khổ của tớ thôi."

"Có lẽ sẽ không bao giờ đâu...."
Cô nhìn quanh ngó dọc, mà vẫn không thấy ai khác.
"Hajin đâu rồi?"
"Cậu ấy dẫn Amethyst đi dạo quanh đảo rồi, có lẽ họ đang mua ít đồ đấy mà., đương nhiên là ăn xong mới đi."
"Amethyst......Tên cún nhà cậu hả? Mà khoan đã, khách sạn này làm gì có cho......."
"Thành viên của gia đình tớ với Hajin đấy.

Cậu vẫn chưa gặp đâu nhỉ?"
"......"
Ly trà trên tay cô rơi xuống, mặt biến sắc liên tục không biết nói gì, cô trực tiếp kéo tới gần, nắm cổ áo Suho và hỏi một tràng như súng liên thanh.
"HAI CẬU CÓ CON TỪ LÚC NÀO VẬY! AI LÀ BỐ, AI LÀ MẸ! BAO NHIÊU TUỔI RỒI! CHUYỆN LỚN SAO KHÔNG NÓI HAY CHO TỚ GẶP MẶT CHỨ!!!"
"Rachel, cậu đừng hốt hoảng, tớ sẽ giải thích........"
"MAU GIẢI THÍCH CHO TỚ! CHO DÙ HÔM NAY CÓ PHẢI NGỦ LẠI ĐÂY THÌ PHẢI LẤY CHO BẰNG ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI NÀY!!!"
"Rachel....Ngộp tớ...."
Suho bị khí thế tra hỏi của người ta dồn ép, Hajin và Thyst đang quay trở về, định mở cửa phòng nhưng lại nghe thấy tiếng động, vội nhanh chóng mở cửa, đứng ra trước mặt hai người.
"Rachel, Suho, hai người ngồi đây tâm sự mà định uỳnh lộn luôn hả?".

||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||
"Hai anh chị làm ơn dừng lại đi, đừng uýnh lộn mà......"
Hai người đồng thanh nói lên, chấm dứt cuộc chiến sắp nổ ra tại khách sạn nhỏ bé này, cậu không có đủ tiền dư sức đền nỗi hậu quả do hai người gây ra đâu.
Rachel nghe thấy giọng đối phương liền dừng tay mà buông cổ áo của Suho ra, sau đó lại nhìn cậu bé đứng núp cạnh Hajin, liền đoán ra được đó là Amethyst mà Suho nhắc đến.
Thyst nhìn cô ấy, lại nhớ tới hành động mới nãy, vô thức mà rụt rè đứng sau, ôm lấy chân của Hajin như một lời cầu cứu.
Cậu nhớ hình bóng ấy của cậu bé lúc đấy, nhưng lần này lại khác hoàn toàn, chỉ thấy cậu bé Thyst lên, giới thiệu ngay trước mặt cô vì dù Rachel đã ghé qua nhiều nhưng chưa gặp được.
"Rachel, đây là Amethyst, thành viên của gia đình tớ đấy.

Hân hạnh gặp mặt lần đầu."
- -------End-------.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play