[Tôi đang có nguy cơ bị theo dấu rồi! Chuyện này khẩn cấp lắm, thiếu gia Hajin, thiếu gia Suho.

]
Hajin nghe được tin tức này bỗng chốc thế giới quan trong tâm trí cậu liền đổ vỡ.

Cuối cùng cậu mới có thể rời khỏi chốn kia mà có được cuộc sống như bây giờ, thế mà lại bị người khác đang theo dấu truy tìm ư?
Suho cũng đọc được tin nhắn nhưng không hề vội vàng hay hốt hoảng, chỉ để cây chổi lại về vị trí cũ và tiến lại chỗ cậu.

Hajin hốt hoảng, cố lay người Suho để bàn bạc chuyện này, nhưng cậu ta lại không nói lời nào khiến cậu trở nên sốt ruột hơn.

"Suho!.

.

KIM SUHO, CẬU NGHE TỚ KHÔNG VẬY? CHÚNG TA BÂY GIỜ BỊ GIÁN TIẾP THEO DÕI RỒI, NẾU HỌ TÌM THẤY CHÚNG TA THÌ! ! "
"Hajin, tớ đang nghĩ cách này! ! "
"Giờ còn có cách khác hả? Cậu không thể nào!.

"
Suho chịu không nổi liền hôn mạnh Hajin như một lời cảnh cáo, khuôn mặt dần trở nên đen như nước mực.

"Những lúc như vậy thì cậu làm ơn bình tĩnh đi, cậu cứ như thế thì làm sao tìm được cách giải quyết chuyện này.

"
"Thì!.

cậu nói! cũng không sai đâu!.

"

Tự nói tự chịu, giờ cậu cảm thấy bản thân đã đi quá trớn rồi, từ từ lấy bình tĩnh, hỏi han cậu một lúc hồi lâu.

"Vậy cậu sẽ làm thế nào trong mấy ngày này? Nếu như để bác ấy làm theo lịch trình thì còn nguy hiểm hơn.

"
Suho lấy ra hợp đồng lúc đấy đưa cho cậu xem, nói ra kế hoạch của mình để cậu có thể yên tâm phần nào.

"Trước mắt thì những ngày tiếp theo tớ sẽ đi săn cho cả phần của cậu, bác Soohyuk thì cần phải được nghỉ phép, làm vậy cho đến khi đám theo dõi ấy không còn nghi ngờ nữa.

"
"Bác ấy chắc chắn nghỉ có lương?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ nhẫn tâm tới mức chặt đứt luôn đường sống của người già đông con?"
"Còn Amethyst sẽ tính sao?"
"Đương nhiên em ấy vẫn cần phải đi học mà? Tớ sẽ đưa em ấy đi từ sớm.

"
"VẬY TỚ SẼ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ LÀM TRONG MẤY NGÀY TỚI Ở BÊN NGOÀI!"
"Cứ yên tâm ở nhà đi, thế giới này tớ sẽ gánh vác thay cho cậu, còn cậu chỉ việc nằm chơi xơi nước.

"
"! ! ! "
Cậu ấy đang nói cái điều phi lý gì vậy?
Cậu cảm thấy bản thân đang dần hướng vào việc nội trợ full-time.

Nghịch lý này thực sự có thể tồn tại sao?
Cậu hoàn toàn không muốn tin chút nào.

"Vậy thống nhất nhé, tớ sẽ đi gọi cho Đội trưởng để sắp xếp kế hoạch ngày mai.

"
"Cậu gọi ở đây!.

cũng được!.

"
Suho đứng dậy đi vào phòng, vì để tránh làm phiền cậu trong lúc gọi điện.

Cậu khẽ vùi mình vào trong gối, dần dần suy nghĩ cũng thấy được kết quả của kế hoạch này.

Chỉ là!.

.

Cậu tự nghĩ cậu ấy có phải gánh vác hơi nhiều thứ không?
*Píp píp! *

Cậu thẫn thờ nhập vào dãy số trên đồng hồ, như đang có dự định gọi ai đó.

Bấm gọi chưa được 5 giây, bên đầu kia đã có lời phản hồi nhanh nhất.

[Hajin, sao hôm nay cậu lại gọi cho tớ vậy?]
"Rachel, xin lỗi cậu vì đã làm phiền, nhưng mà hiện tại cậu đang làm gì vậy?"
[Còn không phải đi học hả? Với lại mấy tuần nữa trường sẽ tổ chức buổi gia nhập quân sự rồi, nên lúc đó tớ có thể không gặp hai cậu trong mấy tháng tới.

]
"Quân sự? Trường yêu cầu như thế hả?"
Rachel thở dài, muốn mắng cậu ta vài trận nhưng không thể vì bị trục xuất khỏi đấy rồi thì làm sao hiểu được.

[Đại khái chính là vậy đó, tớ cũng buộc phải tham gia dù tớ sinh ra ở Mỹ.

Nhưng có cái lợi nhất là học quân sự ở Hàn Quốc thì không cần về lại quê tớ để tham gia.

]
"Vậy trước lúc đó, tớ có thể nhờ cậu việc đấy được không?"
[Thoải mái ~.

Chúng ta đều là bạn bè mà, đương nhiên là giúp có điều kiện rồi.

]
"Nhẫn tâm vậy!.

.

"
[Kinh doanh là đôi bên có lợi mà.

]
Hajin kể hết những gì xảy ra lúc Suho rời đi, và nhờ cô ấy giúp một tay trong việc xóa bỏ sự theo đuổi không rõ nguyên do.

Rachel tán thành mà không do dự, nhưng đổi lại sau khi trường kết thúc hoạt động quân sự sẽ mượn Kim Suho giả làm bạn trai mình trong một buổi tiệc thường niên.

Ban đầu cậu không thể chấp nhận việc này vì nó có thể mang tới sự nguy hiểm lớn, nhưng cô ấy nói đó là một vũ hội và buộc phải đeo mặt nạ mới có thể tham gia, nên cậu cũng gật đầu với điều kiện là phải đảm bảo an toàn lẫn nhau.

[Kim Hajin, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ chồng cậu mà, nên đừng lo gì cho mình, với lại tớ không phải là nguồi thích đập chậu cướp hoa đâu.

]
"Tớ hiểu, nên tớ mới đồng ý, vậy tớ cúp máy nhé.

"
[Tạm biệt cậu nhé Hajin, nhớ chuyển lời chào của tớ đến Kim Suho đấy.

]
Hajin nói những lời cần nói cuối cùng sau đó tắt máy đi, quyết định chớp mắt một hồi, ngủ tới chiều để dư dả một chút thời gian cho việc đưa Amethyst về nhà.

Rachel lúc nãy cũng đang tự học trong thư viện, tình cờ một học viên nam lại đi về hướng của cô.

*Rầm*
"Rachel, giờ cậu có rảnh không?"
"Tớ!.

cũng!.

rảnh!.

"
Cô lắp la lắp bắp nói, trong lòng thầm nghĩ Kim Horak có phải là đứa điên không?
Cái thứ não cơ bắp đó mà cũng dùng thái độ đấy để nói chuyện, nếu đó là người khác thì họ chẳng muốn nói rồi.

"Cậu có biết Kim Hajin trốn ở xó nào không?"
"Chuyện đó cậu hỏi tôi thì tôi cũng chịu, đó cũng đâu phải là việc của tôi, nếu muốn hỏi thì làm ơn hỏi bên trường hay phía Hiệp hội.

"
"Cậu dám nói chuyện ngang tàng thế này với tôi hả? Biết tôi là ai không?"
"Tôi biết, nhưng tôi không muốn tiếp đấy.

Dù tôi biết cậu ta ở đâu, tôi cũng không hé răng nửa lời.

"
- --------------End--------------.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play