Hắn đã nhớ ra mình là ai.
Hắn không họ Ly.
Hai trăm năm trước, hắn họ Mục, tên Nam Nhạn, sinh ra ở thành Thủ Thiên.
Khi hắn vừa ra đời, chẳng có điềm lành, không có dị tượng nào trên trời cả.
Tu sĩ đến đây cứ đến, người bày hàng cứ bày nhưng phu phụ Mục gia lại rất vui mừng khi sinh được mụn con trai.
Đến Mục lão phu nhân cũng vui mừng vừa ý với đứa cháu đích tôn này.
Tiệc thôi nôi cũng thật rình rang, bày bao nhiêu món la liệt trên bàn, sau cùng bé con chọn một thanh kiếm gỗ.
Thật ra trẻ con chọn gì mọi người cũng nói được lời hoa mỹ cả, phút chốc tương lai Mục tiểu công tử không phải công hầu khanh tướng thì cũng là hiệp sĩ giang hồ.
Nhưng chỉ có Mục phu nhân đứng trong góc âm thầm lo nghĩ.
Nhiều lần, bà lén mời thầy lang đến xem, thầy lang cam đoan tiểu công tử khỏe mạnh như người bình thường, chỉ là không hiểu sao lại hay giật mình như người có tật tim.
Mục phu nhân cầu xin thầy lang giữ kín cho, còn đưa ông ta thật nhiều tiền.
Mục Nam Nhạn thông minh, biết đi biết nói từ sớm nên được yêu chiều rất nhiều, chỉ là chứng giật mình ấy sau cùng cũng không thể giấu.
Họ Mục rơm rớm nước mắt lại chẳng dám lớn tiếng, sợ dọa đến trái tim Mục tiểu thiếu gia, bọn họ cũng giấu kín chuyện này, sợ người trong thành đồn thổi gia đình tạo nghiệt gì trẻ con mới phải gánh tai ương này.
Mục phu nhân thấy vậy, ngày ngày chỉ biết khấn vái trong lòng và cố gắng sinh đứa con khác.
Người thành Thủ Thiên đa số đều dẫn linh, biết nhiều chuyện nhưng thấy chẳng để làm gì nên không suy xét, mà cũng vì giấu diếm nên không ai biết Mục tiểu thiếu gia vốn không phải có tật ở tim.
Chỉ là sinh ra nó đã có sẵn linh cảm thượng đẳng, tiếng gió lay cỏ động với một đứa trẻ phàm nhân có linh cảm như vậy chẳng khác nào từng đòn công kích không nương tay, giật mình là điều dễ hiểu.
Mục Nam Nhạn lên năm, Mục phu nhân hạ sinh một bé trai khác, đặt tên Mục Ký Vọng.
Từ đó về sau, Mục gia lại vui vẻ trong tiếng cười bởi đứa trẻ này chẳng có tật gì xấu cả.
Cũng vì vậy, Nam Nhạn được Mục lão phu nhân đón về nuôi trong viện của mình.
Càng lớn, Nam Nhạn thiếu gia càng dễ sợ hãi, giật mình.
Thấy con mèo trên kệ nó giật mình, thấy hạ nhân muốn trèo lên cây nó cũng giật mình.
Sau rốt, mèo đánh vỡ lọ hoa, hạ nhân trượt chân ngã xuống.
Cả tàu hàng nó cản lại ở bến không thành cũng chìm.
Lâu dần, ai ai cũng nói nó là kẻ báo tai ương.
Mục lão phu nhân sống hơn trăm tuổi không cho là phải, mặc kệ dâu con đòi đưa trưởng tôn mình lên chùa, bà quyết chí giữ nó lại nuôi bên người.
"Mẹ, Ký Vọng mới là hy vọng của chúng ta.
Nam Nhạn, Nam Nhạn chỉ mang đến tai ương."
Nghe con ruột mình nói vậy, Mục lão phu nhân chuẩn bị xe ngựa đưa cháu mình lên chùa, trước khi đi còn nói: "Vậy già này theo cháu của mình."
Trên đường đi, xe ngựa bị kẻ gian bắt lại, Mục lão phu nhân và tiểu thiếu gia bị bắt còn hạ nhân được thả về đòi tiền.
"Quả là tai ương." Mục ông nghĩ.
Sau cùng, Mục lão phu nhân vì tuổi già mà không chịu nổi, thi thể lạnh căm bị trói gô lại tựa vào đứa cháu nhỏ của mình.
Kẻ gian thấy vậy thì không nghĩ nhiều, vứt thi thể lão phu nhân đến trước phủ.
Gia đình giàu có ai chẳng trọng thế hệ cháu con.
Thấy bọn chúng răn đe như vậy sẽ mau mau nhả tiền ra.
Nhưng chúng không biết, nếu lão phu nhân còn sống, bọn chúng chắc chắn sẽ lấy được tiền và toàn mạng nhưng lão phu nhân chết rồi, trong tay chỉ còn một đứa trẻ mang tai ương thì Mục ông đời nào chịu nhân nhượng.
Đêm đó, trên đường trốn chạy khỏi quan binh, kẻ gian cảm thấy mang theo đứa trẻ mười mấy tuổi phiền quá bèn nhân lúc giữa dòng tối om mà vứt túi chứa nó xuống.
Mục Nam Nhạn trời sinh linh cảm thượng đẳng, từ nhỏ chịu đủ ánh mắt nghi kỵ lại tận mắt nhìn thấy người bà thương yêu mình nằm xuống, giữa ranh giới sống chết nơi dòng nước xiết, ý chí cầu sinh vùng vẫy dẫn linh khí qua người.
Mười ba tuổi, Mục Nam Nhạn dẫn linh.
Nếu đặt trong huyền môn, mười ba tuổi dẫn linh cũng tính là không tệ.
Động tĩnh dẫn linh của Mục tiểu thiếu gia không nhỏ nhưng ở cái xứ dù nhà nhà dẫn linh, người người dẫn linh mà không có ai dẫn dắt thì cũng không ai nhận ra được.
May mà lúc đó, hai sư huynh đệ Ly chân nhân ở đấy.
Hồi này Ly Nguyên Huyền hãy còn sinh động hoạt bát, y nhảy đến giữa dòng xách cái túi người ấy lên, thấy đứa trẻ có cùng số mạng với mình thì xúc động muốn nhận làm đệ tử.
Ly Nguyên Thượng thấy cản cũng không cản được bèn đưa người về nhà họ Mục đánh tiếng, nào ngờ vừa trông thấy nó, trên dưới lớn bé nhà họ Mục đều chỉ vào Nam Nhạn mà nói tai ương.
Đến cả Mục Ký Vọng mới lên tám cũng sợ hãi nép vào sau Mục phu nhân mà nhìn huynh trưởng mình.
Mục Nam Nhạn nhìn thấy hết.
Trẻ con từ bé sống giữa những ánh mắt căm giận và nghi kỵ sớm nhìn ra sắc mặt người khác, huống hồ "người khác" ở đây còn không thèm che giấu ác ý đối với nó, vì vậy nó cầu xin Ly chân nhân thu lưu mình, cũng chẳng hỏi "người khác" có đồng ý hay không.
Dù sao thì người khác chỉ hận không thể đuổi nó đi thật xa.
Năm đó Mục Nam Nhạn mười ba tuổi bước ra khỏi cổng Mục phủ, dập đầu chín cái với linh cữu Mục lão phu nhân rồi theo anh em họ Ly.
Trên đường đi nó sốt một chặp, tỉnh lại chưa bị ngu nhưng cũng quên hết mình là ai.
Về đến đỉnh Túc Phong, Ly Nguyên Thượng nhận nó làm đệ tử thủ tịch còn Ly Nguyên Huyền vội vã bế quan.
Chuyện xưa như gió thoảng qua tai.
Nó theo họ của sư phụ, được người đặt cho cái tên nhưng nó cảm thấy ba chữ cũng không thiết tha gì bèn chỉnh lại cho mọi người dễ xưng hô.
Nó họ Ly, đại sư huynh Ly Tương đỉnh Túc Phong.
Sau đó Ly Nguyên Thượng lần lượt nhặt về các đệ tử khác, nó cũng biết mình không phải tai ương, điềm dữ.
Chỉ là nó khác biệt mà thôi.
Mà con người ta sợ hãi nhất, khó chấp nhận nhất là kẻ dị biệt.
Sau đó là sư thúc nhập đạo Vô Tình, không còn là sư thúc hoạt bát nóng nảy năm nào, đại đa số thời gian chỉ toàn vùi đầu bế quan.
Ly Tương từ tên nhóc choai lớn lên thành người đáng tin cậy duy nhất của chúng sư đệ.
Sau đó nữa, lão Tứ Trúc Cơ thất bại.
Lão Ngũ bị lưu đày, các sư đệ, sư muội cũng dần trưởng thành.
Sau đó nữa, hắn gặp tiểu sư đệ Thập Nhất, ở bên y suốt một thời niên thiếu.
Sau nữa hắn tìm lại Tứ sư đệ mình rồi độ kiếp giữa bí cảnh.
Hắn chẳng phải là vị thần từ ngàn đời ở đây, không phải bất kỳ sinh vật nào ở nơi này, hắn chỉ là kẻ bị một khúc Vô Căn Mộc kéo đến đây còn thần thức bị đánh cho nát vụn đến nỗi quên cả chính bản thân mình, phải góp nhặt từng tí một từ thần thức đến ký ức.
Hắn không thuộc về thế gian này!
Ly Tương ngồi bật dậy, suýt nữa ngã dúi.
Hắn đưa tay ôm đầu rê.n rỉ một hồi, thầm hỏi cái quái gì đang diễn ra đây.
Ngay sau đó hắn lại kéo hai tay khỏi đầu mình, nhìn chằm chằm vào đó, sau lại đó nghi ngờ nhìn xung quanh.
Vừa nhìn đến suýt nữa hắn đã kêu lên.
Ánh mặt trời chói chang khiến cho kẻ quanh năm vùi mắt trong bóng tối không kịp thích nghi.
Phải lát sau màu xanh cây lá mới làm dịu lại cơn đau.
Kế đó hắn nhìn nơi mình đang ngồi.
Hằng năm quanh quẩn còn tự ảo tưởng, mình là "thần", đương nhiên hắn nhận ra mình đang ngồi vắt vẻo trên chạc cây Vô Căn Mộc.
À không, phải là cây Túc Xá.
Nhưng nhận ra là một chuyện, quen thuộc là một chuyện bởi vì lúc đó hắn là một mảnh thần thức, còn bây giờ xác th.ịt hàng thật giá thật, ngồi chông chênh chẳng chút phòng bị thế này sao lại không giật mình kia chứ.
Mất một lúc mới ổn định lại, Ly Tương hơi giật mình bởi lúc còn là thần thức, hắn phát hiện ra cây Túc Xá xưa nay độc lai độc vãng, một vùng chỉ có một cây sống sót vậy mà nơi đây lại có cả một khu rừng.
"Sức sống" cũng tức là linh khí tỏa ra khắp nơi, nồng đượm đến hơi khó thở.
"Bí cảnh Lạc Nguyệt có nơi nào thế này sao?" Hắn tự hỏi.
Hắn vẫn nhớ lúc mình bị lôi kiếp đánh nát thì đang ở bí cảnh Lạc Nguyệt, còn Chi An…
Phải rồi, Chi An sao rồi nhỉ.
"Chít, chít!"
Một tiếng kêu dễ thương vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Bất giác bị ánh mặt trời chói lóa tập kích lần nữa làm cho hắn kêu đau một tiếng phải đưa tay che mắt lại.
"Chít!"
Đúng lúc này, chủ nhân tiếng kêu đâm sầm vào lồng ngực hắn, rơi bịch xuống đùi, suýt văng luôn xuống dưới.
Đó là một sinh vật bé bằng nắm tay hắn, bộ lông mao trắng muốt bóng mượt.
Trông nó hệt như con sóc bay nếu không phải trên đầu nhô ra cặp sừng như sừng Đại Giác.
Móng vuốt của sinh vật này cũng không bén nhọn bao nhiêu nhưng lúc bám víu vào vạt áo hắn trượt xuống đã kéo một đường rách thật dài trên áo hắn.
Ly Tương: "..."
Không đúng, quần áo của hắn tốt xấu gì cũng không phải loại vải thông thường, bị móng thú nhỏ kéo rách là thế nào? Hắn cúi đầu xuống nhìn thì lần nữa giật mình.
Quần áo hắn vẫn còn nguyên hình hài nhưng cảm giác mục nát hết sức rõ ràng.
Không biết có phải do linh khí nồng đậm bào mòn trong thời gian dài hay không.
"Rốt cuộc là bao lâu rồi nhỉ?" Hắn tự hỏi.
Ngay sau đó, một con số bỗng xuất hiện ra trong đầu hắn: "Sắp hai mươi hai năm rồi."
Chút ký ức vụn vặt trước khi hắn tỉnh lại lại vụt ra.
Nếu hắn ở đây hai mươi hai năm, vậy người bên cạnh Tiết Tử Dung, được đệ ấy gọi sư huynh là ai, hoặc nói chính xác, là thứ gì?
Lúc hắn chưa tỉnh dậy, chưa thấy thân xác mình nằm trên cây Túc Xá, hắn đã nghĩ sư đệ mình tìm được thể xác và chút thần thức.
Mà nay ý thức thanh tỉnh, hắn chợt không hiểu nỗi, thể xác hắn ở đây thì thứ bên cạnh Tử Dung là cái gì?
Ly Tương rùng mình nghĩ.
Sau đó hắn lại tự an ủi mình, rằng thứ đó có thể ngồi trước mặt sư thúc thì chắc hẳn không phải tà vật.
Nhưng thứ đó rốt cuộc là gì? Nó ở bên đệ ấy bao lâu rồi?
"Chít, chít!" Tiếng thú nhỏ vang lên.
Hắn bị linh cảm đánh động, theo bản năng vươn thần thức ra xa nhìn.
Sau đó, vào cái khoảnh khắc hắn vừa vươn thần thức ra khỏi linh đài, hắn trơ mắt thân mình không còn thần thức chống đỡ ngã ra, may có chạc cây giữ lại khiến thân thể hắn nằm vắt vẻo, còn chưa cắm đầu rơi xuống.
Kế đó, hình ảnh lôi kiếp bổ xuống đạo thứ bảy, cắt đứt mối liên hệ của hắn với thân thể này như hiện về đến rõ ràng.
Thần thức hắn đã chẳng còn chút gắn kết nào với thân xác, vừa ra ngoài là là thân thể chỉ còn lại linh đài rỗng tuếch.
Ly Tương: "..."
Thú nhỏ nhìn vào nơi thân thức hắn đang neo lại: "Chít chít!"
Đúng lúc này, tiếng xé gió vút đến, Ly Tương không kịp nghĩ nhiều, hắn dứt khoát lẫn vào cây Túc Xá để quan sát.
Con thú nhỏ như hiểu ý, nó cũng nhảy vọt vào tán cây.
Sau đó, ánh kiếm lóe lên..