Thành Viễn Phương là tòa thành nằm ở biên giới, là nơi "cha không thương mẹ không lo".
Không phải bởi vì ở đây "núi cao hoàng đế ở xa" không ai lo đến càng không phải vì lý do mùa màng thất bác dù quanh năm mưa thuận gió hòa.
Suy cho cùng, nhân hoàng cai quản phàm nhân chứ lấy đâu ra sức lực và lá gan để dài tay quản chuyện tiên nhân.
Mà thành Viễn Phương toàn là người đã dẫn linh, đã không còn thuộc về phàm gian nữa.
Nơi đây là chỗ bí cảnh Lạc Nguyệt hiện thế mỗi mười năm và cũng là nơi các bí cảnh khác hiện ra hàng năm nên linh khí dồi dào hơn hẳn chốn khác.
Đó cũng là lý do vì sao mà quanh năm mưa thuận gió hòa còn mùa màng lại ngày một kém.
Nhưng thiên quy lấy đi cuộc sống sung túc của người phàm thì cũng trả cho họ cơ duyên.
Linh khí dồi dào làm cây cỏ choáng ngợp nhưng bù lại, trong điều kiện linh khí nồng đượm này, người sống mấy chục năm quen dần, một sớm mai thức dậy bỗng nhận ra bản thân mình có điều khang khác, tự dưng biết thêm nhiều thứ chẳng để làm gì.
Lại thêm mấy chục năm trôi qua lại nhận ra thọ mệnh của bọn họ dài hơn, thân mình cũng chẳng biến hóa bao nhiêu.
Bọn họ đều dẫn linh, đều là trong lúc vô tri vô giác dẫn linh.
Những người có căn cơ đều được các môn phái khác thu nhận còn những người thường thường đến ba chục, bốn chục hay thậm chí năm chục, sáu chục mới dẫn linh đều là hàng kém, dù dẫn linh chưa làm dung nhan người ta dừng lão hóa nhưng cũng làm chậm thời gian già đi ấy.
Môn phái nào sẽ cần đám đệ tử dẫn linh muộn, dung nhan trông còn già hơn sư phụ mình đây?
Người thành Viễn Phương đa số đều đã đi trên lằn ranh của huyền môn, là ranh giới mà huyền môn không lo cho họ còn thiên quy cũng sẽ chẳng có điều luật nào chở che.
Họ không phải là phàm nhân cũng không phải tu sĩ dẫn linh, chỉ là người dẫn linh mà thôi.
So với con sâu cái kiến cũng chẳng khác gì nhau.
Những điều này Tiết Tử Dung quả thật không biết.
Mà cũng không riêng gì Tiết Tử Dung, những đệ tử tuổi đời chưa đến một trăm, nếu không có gì bất ngờ, phần lớn đều có chung nhận thức với y.
"Tru diệt tu sĩ vì tư lợi mới đánh động đến thiên quy, còn những việc này, thiên quy nào có thời gian mà lo cho." Ly Tương nói, "Chúng ta không can dự vào được, gặp thì ra tay giúp, còn không thì môn chủ Băng Hỏa Môn, môn phái lớn nhất nơi đây tự mình sáng mắt mà thôi."
Người đàn ông kia cũng phụ họa theo: "Phải đấy, việc này ta vẫn thấy hai người đừng dây vào.
Hôm nay các người chọc giận thiếu môn chủ, thời gian ở đây cũng phải cẩn thận."
Ly Tương nghe thế thì bật cười: "Hắn làm gì được bọn ta."
Người đàn ông cũng là tay lỏi đời, quan sát một chút cũng biết Ly Tương có môn phái chống lưng nên đáp: "Chuyện to thì không dám, nhưng chuyện nhỏ đủ phiền phức cũng không thiếu, đến chừng đó truy cứu thì là "thiếu niên ham chơi va chạm nhau", người chịu thiệt vẫn là mọi người."
Nói xong, ông ta cám ơn Ly Tương với Tiết Tử Dung rồi rời đi.
Cũng không biết là bận quá hay là sợ bị bọn họ liên lụy nữa.
Ly Tương cũng không cho lời người này nói là đúng nhưng hắn vốn hay lo nghĩ bèn quyết định chốc nữa quay về dặn dò sư đệ, sư muội mình mấy lời tránh cho lúc ra ngoài gặp nhau lại thêm chuyện không hay.
Tâm tình đi dạo cũng bị hai lần gặp mặt đánh bay, Ly Tương vốn dĩ còn chỗ muốn đi nhưng đành tiu nghỉu quay về.
Đến lúc họ trở về tới nơi đã là giờ Tuất, Ly Tương với Tiết Tử Dung chia nhau rón rén đi vào hai căn phòng sát nhau.
Tiết Tử Dung tắt đèn còn Ly Tương thắp thêm nến mới đi ngủ.
Giới tử này cũng là tài sản riêng của Ly sư thúc nên cấu tạo trong phòng không khác gì với trong bụng cá vàng: Gian phòng đơn giản, có bàn, có sạp, có giường và cửa sổ.
Tiết Tử Dung vừa ngả người lên giường thì bỗng nhớ ra chiếc khăn tay của Đông Phong Ý còn trong ngực mình.
Nghĩ tới đây, y bật lên như xác chết vùng dậy, cứng nhắc kéo chiếc khăn tay ra rồi nhìn thẫn thờ.
Chiếc khăn bây giờ nhăn nhúm như ruột mèo, vết nước đọng trên khăn kéo thành từng vện đen, cũng không biết đó là nước mắt hay nước mũi của tiểu sư huynh mình.
Nghĩ đến đây, hai ngón tay cầm góc khăn tay của Tiết Tử Dung run lên, y bấm quyết làm sạch chiếc khăn, là phẳng chỗ nhăn nhúm rồi lại tiếp tục nhìn nó.
Nghĩ nghĩ, y để nó lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường rồi vào trong nhóm nói chuyện, định bụng tìm Đông Phong Ý trả lại nó cho nàng ta.
Đã lâu rồi, Tiết Tử Dung không vào nhóm, bây giờ vừa vào đã bị một loạt tin tức dội cho muốn hôn mê.
Y vất vả tìm từng điểm pháp trận để tìm ra cửa trận của Đông Phong Ý.
Ngay khi sắp bị đống tin tức cũ mấy năm qua vây chết đến mức phải bỏ cuộc thì cổng trận của hắn bỗng báo đến tin.
Tiết Tử Dung nhanh chóng quay ra thì thấy người gửi thư tín cho mình là Đông Phong Ý.
Y vội đáp lại.
Chắc là vì hai người ở gần nhau nên rất nhanh, Đông Phong Ý cũng trả lời lại.
Hai người đều không thích nói chuyện, cũng không quen cùng người lạ nói chuyện nên chỉ vài câu đã hỏi thẳng đến vấn đề chính.
Nhìn đóa hoa hướng dương vừa xuất hiện trên bàn, nội dung hỏi về Tứ sư huynh của mình, Tiết Tử Dung có chút bất ngờ.
Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của đỉnh Túc Phong nên hắn cũng chỉ đáp qua quýt.
Tiết Tử Dung dùng linh khí viết mấy chữ lên tờ giấy: "Có chút việc, lần này tìm cỏ Kết Hồn."
Tờ giấy nhanh chóng tự gấp mình thành con thỏ, bị truyền tống trận hút mất.
Lát sau, bông hoa khác bay đến, lần này là hỏi xin cổng vào trận pháp của Ly Tương.
Tiết Tử Dung thấy vậy thì dở khóc dở cười.
Người ta đã có ý đến vậy mà đại sư huynh còn mù điếc làm mai.
Nhưng cổng vào trận của một người dù sao cũng là thứ riêng tư, khác với truyền tín thông thường không cần cổng vào nên Tiết Tử Dung chỉ có thể lịch sự đáp: "Việc này ta phải hỏi sư huynh." Viết xong, y nghĩ nghĩ một chốc lại viết thêm vào: "Ngày mai sẽ trả lại khăn tay cho sư tỷ."
Con thỏ nhanh chóng "nhảy" vào truyền tống trận.
Gần như ngay lập tức, đóa hoa khác bay ra khỏi nó, nở bung ra làm mấy chữ khác xuất hiện: "Không cần đâu."
Tiết Tử Dung nhìn mấy con chữ nắn nót ấy bỗng nảy sinh xúc động muốn nói với nàng ta người giữ khăn tay là mình, đại sư huynh mình vừa mù vừa điếc rồi nhưng sau cùng y thở dài, đóng truyền tống trận lại.
Y nhìn cái khăn tay thêm một khắc nữa rồi quyết định vào túi trữ lục tìm chiếc hộp gỗ.
Đó là chiếc hộp mười năm trước Tiết Tử Dung đã nhét vào túi trữ, đến nay còn chưa mở ra.
Năm đó y gặp họa được phúc, tám tuổi đã dẫn linh.
Lúc ấy có rất nhiều người đến tặng quà kết giao cũng có nhiều tiểu sư muội khác đến làm quen, còn tặng y dây buộc tóc của họ nữa.
Duy chỉ có Đông Phong Ý đến tặng dây buộc tóc cho đại sư huynh.
Ly Tương năm đó cũng cười ha ha, sau đó hắn đưa nó cho tiểu sư đệ mình cất giữ.
Tiết Tử Dung thấy vậy bèn dùng dây buộc tóc của Đông Phong Ý cột hết mớ dây kia lại, nhét vào trong hộp gỗ rồi cất vào túi trữ.
Bụi thời gian gần như làm y quên đi chiếc hộp gỗ trẻ con này, nay nhìn thấy lại chiếc khăn tay y mới nhớ ra.
Đồ vật cất trong túi trữ trăm năm cũng chẳng vương bụi, chiếc hộp gỗ vẫn mới như ngày nào.
Tiết Tử Dung mở hộp gỗ ra, y nhét chiếc khăn tay vào đáy hộp rồi đóng kín nó lại, còn cẩn thận dùng cấm chế phong kín chiếc hộp tránh cho hôm nào Ly Tương nhìn vào trông thấy lại tò mò mở ra.
"Sư huynh mà thấy chắc sẽ đem chiếc hộp ra trêu mình suốt mấy trăm mất." Tiết Tử Dung nghĩ thầm.
Gia cố xong hết thảy, y lại thả chiếc hộp vào túi trữ, để ở một góc khuất rồi mới nằm xuống giường.
Sáng hôm sau, qua giờ Thìn thì số người dựng giới tử ở đây cũng ít đi kha khá.
Bí cảnh đã bắt đầu hé mở từ mấy ngày trước nhưng lối vào vẫn chưa ổn định, hầu hết mọi người không ai nóng vội thời gian một hai ngày.
Dù sao thì đợi mười năm rồi, thêm mấy ngày thì đã làm sao.
Nhưng cũng có vài người không cho là thế, bọn họ tranh thủ bí cảnh vừa hé thì vào trước, biết đâu đến trước sẽ gom được thứ hiếm lạ.
Những người này phần đông đều tự cảm thấy mình không thể tranh lại tài nguyên của các nhà thành ra ngày cuối cùng trước khi bí cảnh rộng mở trở nên vắng vẻ hơn, đến cả chợ mở ra khi màn đêm buông xuống cũng chẳng còn mấy ai.
Nhiều gian hàng trên đường bắt đầu thu dọn, tư thế rõ ràng là qua đêm nay sẽ nghỉ ngơi.
Hỏi ra mới biết là qua đêm nay tu sĩ sẽ vào bí cảnh cả, nơi này chỉ còn lại dân bản xứ thì làm gì còn ai mua, vì vậy Ly Tương cũng tranh thủ kéo Tiết Tử Dung ra ngoài mua ít quà với cho đám sư đệ nheo nhóc…
Bùi Chi An đứng ở chỗ lối vào giới tử, nó cũng muốn theo ra ngoài mua vài thứ nhưng lại không muốn đi với Ly Tương và vị sư đệ luôn nhìn nó với vẻ cau có kia.
Nó xoắn xuýt giữa đi một mình và tìm người dẫn đi nhưng hai vị Úc, Quân sư tỷ lại là bộ dáng "nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vào bí cảnh".
Ngay khi nó định đi một mình thì thấy vị anh hùng đã giúp mình lúc trước.
Vừa trông thấy nó, người đấy đã hỏi: "Sư đệ muốn ra ngoài chơi à?"
Bùi Chi An thấy người quen bèn gật đầu nói thật.
"Vậy để sư huynh đưa đệ đi."
"Nhưng mà…" Chi An có hơi do dự, "Để đệ báo với sư thúc một tiếng.
Đi với sư huynh chắc sư thúc cũng an tâm hơn.
"Không cần, để sư huynh báo cho." Nói xong gã nhắm mắt lại, tập trung một hồi lâu rồi đột ngột mở mắt ra.
Gã nói: "Sư thúc chân nhân của đệ đồng ý rồi đấy.
Chúng ta đi."
Nói xong, vị sư huynh kia đưa tay ra làm tư thế bế người, Bùi Chi An thấy vậy thì vui vẻ nhào vào lòng người đấy.
Nó gác cằm trên vai vị sư huynh này, mắt nhìn về phía giới tử của núi Thúy Vi.
Trong đêm tối, sợi dây buộc tóc của sư huynh như ánh bạc lấp lóe, như bóng chồng.
Bui Chi An dần dần cảm thấy buồn ngủ, nó ríu mắt cố gắng lễ phép, tiếng có tiếng không trả lời sư huynh.
Đường đến chợ đêm trong thành thật xa.
"Phải mua cho Đề Sương nữa! Sư tỷ của đệ cũng đi chứ người ở đâu đâu ấy, chả nhớ mua đâu.
Còn sư phụ nữa, tuy người không hiếm lạ gì mấy thứ ở đây nhưng không thể bỏ qua."
Ly Tương vừa nói vừa chọn đồ rồi ném cho sư đệ mình cầm.
Hắn ném cái gì, Tiết Tử Dung bắt lấy cái đó nhét vào một túi trữ riêng.
Y sợ cầm trên tay hay bỏ vào túi chung thì sẽ loạn cả vì sư huynh mình còn chẳng nhớ đã mua cái gì.
Mãi đến khi đi hết gian chợ, thấy đại sư huynh định vòng về một lượt nữa Tiết Tử Dung mới hốt hoảng hốt kéo hắn đi.
Còn mua nữa đến hắn cũng hết sạch tiền đấy.
Tiết Tử Dung kéo hắn đến bờ đê sông đào thì dừng lại.
Ly Tương thấy bờ đê sông thì hơi khựng lại, lát sau hắn mới chống tay lên đê rồi lấy đà nhảy lên.
Bờ đê sông đào cao đến qua eo người lớn, được dựng bằng đá tảng xanh đậm nhìn kiên cố vô cùng, bề mặt còn đủ cho hai, ba người sóng vai nhau đi song song.
Vừa nhảy lên, Ly Tương quay lại, hắn hơi cúi người vươn tay ra.
Tiết Tử Dung thấy vậy thì nắm bắt lấy tay sư huynh mình rồi điểm mũi chân phi lên, hai người sóng vai nhau đi thong thả trên bờ đá xanh phẳng lì.
Gió đêm từ bờ sông thổi vào lành lạnh nhưng đêm nay Ly Tương không để ý nữa.
Hắn đưa mắt ra xa, ngắm nhìn dòng sông giữa màn đêm cuồn cuộn.
Tiết Tử Dung đi cạnh còn đang lo sư huynh mình nhiễm lạnh, y lui cui lục túi trữ tìm tấm áo khoác cho thì bỗng nghe hắn thầm thì: "Về...".