Ly Tương tránh thoát khỏi chiêu thức trong gang tấc, hắn cũng không có thời gian dừng lại, tiếp tục lao xuống đỡ người.
Tiết Văn Kỳ đã vồ hụt, gã ta cũng không sa vào đuổi theo bắt Tiết Tử Dung mà tiếp tục đánh ra kiếm khác: Đã có người trông thấy gã, quả thật rất phiền.
Tiết Tử Dung vẫn theo đà rơi xuống, nó nhìn thấy Ly Tương lao về phía mình, thấy Tiết Văn Kỳ đạp kiếm trên cao phóng ra kiếm khí, thấy bầu trời trong xanh phía trên.
Đầu óc nó lúc này chẳng nghĩ được, chỉ thấy gió mây trên đầu vẫn cứ trôi bình thản như bao ngày, chẳng mảy may có biến động gì cả.
Không dưng nó bỗng nghĩ, cả dòng suối dưới chân mình, cả đám cá bơi lội trong ao cũng sẽ như vậy, bình thản mà qua hết một đời, sẽ không vì đống thịt nát như tương của nó sau khi rơi xuống đất mà ảm đạm, ngừng lay…
Tất cả suy nghĩ ấy xẹt qua đầu nó thật nhanh, nhanh đến mức khi kiếm khí của Tiết Văn Kỳ sắp đánh ập lên người Ly Tương, nó chẳng kịp nghĩ thêm điều gì nữa.
Tiết Tử Dung nhắm chặt mắt lại, nó chẳng dám nhìn cảnh Ly Tương bị thương, nó nghĩ tới thanh kiếm gỗ sư huynh khắc cho mình.
Nó chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng gió vang vù vù trong tai mình mà thôi.
Giá mình nó có thể làm gì đó ngay lúc này...
Suy nghĩ ấy vừa nảy ra thì cùng lúc đó, túi trữ bên hông nó bỗng rục rịch.
Nhưng Tiết Tử Dung vẫn chưa nhận ra.
Y phục của nó bay ngược theo gió, trong tiếng vải vóc bị gió quật, nó thoáng thấy vệt đỏ của dây buộc tóc.
Hay là vệt máu nhỉ?
Mình có thể làm gì đây?
Dùng thanh kiếm gỗ đó để bay lên? Để tấn công Tiết Văn Kỳ?
Để cứu đại sư huynh?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên nó bỗng cảm nhận được bên hông nóng rực.
Thanh kiếm gỗ ấy phá túi trữ lao thẳng ra ngoài.
Nó vụt về phía Ly Tương, đánh bật kiếm khí chỉ còn chưa đầy một lóng tay là chạm vào hắn!
Sự việc này quá đột ngột, cả ba người không ai đoán được cả.
Thanh kiếm gỗ vẫn ngạo nghễ theo đà lao xuống của Ly Tương!
"Dẫn linh sao?" Ly Tương nghĩ thầm.
Dĩ nhiên Tiết Tử Dung chẳng nghe thấy để đáp lời, chính nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ mấp máy môi, ánh mắt như tan rã.
Truyền thừa của dẫn linh xâm nhập vào đầu óc nó, bao nhiêu thứ nó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bỗng nhiên vây lấy nó, ùa vào đầu nó, không ngừng nói với nó những thứ này là hiển nhiên phải biết, như đã khắc sâu vào xương tủy nó tự bao giờ, như đứa trẻ vừa sinh ra sẽ biết cười biết khóc.
"Linh cảm thượng đẳng tu hành làm ít công to, nhưng có còn mạng để hưởng hay không mới là vấn đề."
Một chân nó đã đạp lên bậc cửa huyền môn thăm thẳm.
"Sư huynh!!!"
Tiếng kêu của nó bỗng bật ra.
Không ai biết vì sợ hãi hay phấn khích, hay thương xót.
Tất cả chỉ trong nháy mắt, nó đã nghe hết chuyện của mấy đời.
Đúng lúc này, Ly Tương nắm được cánh tay nó.
Dù bị cảnh tượng này làm bất ngờ nhưng Ly Tương vẫn tiếp tục lao xuống theo bản năng, ngay khi bàn tay vừa chạm đến sư đệ mình, hắn kéo người vào lòng ngay lập tức, còn đưa tay ôm lấy đầu đứa trẻ, nửa an ủi nửa trách cứ: "Đồ ngốc, sao không dùng kiếm bay lên…"
Giọng của hắn, nỗi sợ hãi của hắn bị gió thổi đi.
Tiết Tử Dung vẫn chưa thể đáp lời lại.
Khối lượng truyền thừa khổng lồ ấy như đang khiến nó mê mang, chẳng thể ổn định được gì, chỉ biết cuộn tròn trong lòng Ly Tương.
Nó cần thời gian để tiếp nhận hết thảy, cả truyền thừa dẫn linh lẫn sự thật về linh cảm thượng đẳng của đại sư huynh mình.
Nhưng Tiết Văn Kỳ chẳng có ý định cho nó có thời gian suy ngẫm, trong chớp mắt khi kiếm khí của gã bị thanh kiếm gỗ đánh bay, gã ta chẳng chút rối rắm hay có bao nhiêu cảm xúc do dự dư thừa nào, rất nhanh đã đánh ra kiếm thứ hai.
Hai tay Ly Tương ôm cứng Tiết Tử Dung, hắn niệm chú để kiếm khí chống đỡ đòn tấn công đó nhưng trong lòng chẳng dám ôm chút hi vọng nào.
Giao đấu quá lâu, linh khí hắn phải duy trì cơ thể cũng đang từ từ xói mòn.
Hết cách, dù sao người cũng đã cứu được rồi, chạy mới là cách đúng đắn.
Ngọc Tán và kiếm gỗ lao vun vút về phía trước, sau lưng là Nhẫn Đông đuổi theo sát sườn.
Nhẫn Đông đuổi theo bắ n ra kiếm quang khí thế hừng hực đâm thẳng vào lưng Ly Tương.
Ngay khi tia kiếm khí ấy sắp chạm vào người hắn, ngay lúc Ly Tương đang thầm mắng Kiều Nhị chết dí ở đâu thì tất cả bỗng dưng biến mất.
Kiếm khí phút chốc như nắm cát vỡ vụn tại chỗ, theo gió bay đi.
Tiết Văn Kỳ bỗng trố mắt nhìn, gã không dám tin cảnh tượng trước mắt.
Đòn tấn công bị tan biến đó chỉ có hai khả năng, một là người tấn công bỗng nhiên bị đánh bỏ mạng tức thì.
Nhưng gã tự xét lại, thấy mình vẫn đứng đây, tay chân lành lặn, hồn phách vẹn nguyên.
Vậy thì chỉ có thể là lệnh cấm linh!
Luồng linh khí di chuyển tuần hoàn khắp người một kiếm tu dày dạn, một đại sư huynh núi Thúy Vi và một đứa trẻ vừa dẫn linh mất đi ngay lập tức.
Không phải linh khí rút về đan điền cũng không phải linh khí thoát ra ngoài mà là tan biến ngay tại chỗ.
Thanh kiếm bọn họ đang đạp lên cũng loạng choạng.
Nếu để Ly Tương hình dung thì đó chính là cảm giác một mũi tên đang lao vun vút trong gió, nhưng chưa bay đến tấm bia thì giữa đường đã đâm sầm vào thành đồng vách sắt.
Mũi tên chẳng làm thành đồng vách sắt ấy trầy xước được gì mà còn rơi thẳng xuống chân tường.
"Á á á!"
Ba tiếng la thất thanh đồng loạt vang lên, đủ âm sắc trẻ con, thiếu niên và người trưởng thành, khuấy động cả một vùng rừng núi bên dưới.
Xen lẫn tiếng gió bên tai còn có cả tiếng mắng: "Kiều Nhị chết tiệt!!!"
Ly Tương buông một tay ra nắm chặt thanh kiếm đã hóa về nguyên hình chiếc ô lúc này đang xòe tán, tay kia vẫn ôm lấy Tiết Tử Dung.
Thằng nhóc tuy chẳng còn chút xúc cảm gì với thế giới bên ngoài vẫn dùng cả tay và chân ôm đại sư huynh mình.
Lệnh cấm linh vừa buông xuống, thời tiết khắp núi Thúy Vi quay về đúng bản chất mùa thu của mình.
Ban nãy Ly Tương với tiểu sư đệ còn đang bay giữa trời nên vẫn chưa cảm giác được mùa thu đã sang.
Bây giờ vừa rơi xuống tán rừng đã nghe cái lạnh xông lên.
Trên núi lúc nào cũng rét hơn, nhanh đến đông mà chậm sang hè.
Đường núi cũng âm u khó tả.
Lúc rơi xuống tán rừng, Ly Tương đã thả chiếc ô ra, hắn quay về tư thế hai tay ôm chặt tiểu sư đệ mình.
Dù rằng hắn chẳng phải dạng da dày thịt béo nhưng ít ra vẫn hơn đứa trẻ da mềm xương non.
Có ô Ngọc Tán cản sức gió, có tán rừng và thảm cỏ làm giảm lực rơi, hai sư huynh đệ hắn rơi xuống chỉ lăn vài vòng rồi đập vào gốc cây.
Tiết Tử Dung thì hay rồi, nó còn đang chìm trong đống truyền thừa, chẳng còn hay biết gì bên ngoài, kể cả tiếng rắc nho nhỏ cũng không nghe.
Ly Tương thì thê thảm hơn, không biết cái tay nào của hắn va vào gốc đại thụ nữa, cầm chắc đã gãy xương nhưng hắn vẫn không buông Tiết Tử Dung ra.
Cả người hắn cũng trầy trụa, quần áo rách cả, chỉ có đứa trẻ trong lòng là còn lành lặn mà thôi.
Lúc này, ở bên ngoài vùng cấm linh thường trực của núi Thúy Vi, nhóm người do Kiều Trác Việt dẫn đầu cũng đã tới nơi.
Chờ sau khi đường cấm linh bao vây lấy ngọn núi, bọn họ phần lớn đều là tu sĩ dẫn linh, tất cả đều chuẩn bị tỉ mỉ để vào khu vực này.
Trước khi đường cấm linh bao phủ ngọn núi, Kiều Trác Việt đã kịp bắt lấy dấu vết sau cùng của sư huynh nhà mình.
Thậm chí trong thoáng chốc, hắn còn sững sờ vì luồng linh khí thứ ba.
Địa hình bên trong vùng cấm linh không phải chỉ toàn là rừng, có đồng cỏ, suối nguồn rộng lớn.
Muốn tìm một người ở đây quả thật không phải chuyện dễ.
Nhưng có lệnh cấm linh, Tiết Văn Kỳ cũng chỉ là phàm nhân, ít ra sư huynh nhà hắn cũng không phải chịu thiệt.
Bình thường đệ tử vào vùng cấm linh toàn là đi một mình hoặc hai người, nhưng giờ đây có một Tiết Văn Kỳ nên Kiều Trác Việt cũng không dám sơ suất.
Cứ một tốp ba, bốn tu sĩ đi với nhau bắt đầu vào rừng.
Lúc bọn họ rơi xuống, trừ Ly Tương với Tiết Tử Dung quấn lấy nhau thì Tiết Văn Kỳ đã lạc đâu mất.
Ly Tương cứ thế ôm sư đệ mình từ lúc ánh mặt trời hãy còn xuyên qua tán lá cho tới lúc sương đêm mịt mờ che kín.
Suốt quãng thời gian đó, Tiết Tử Dung từ từ tiêu hóa hết những thứ bất ngờ chiếm lấy tâm trí mình, ngẩn ngơ chẳng động đậy.
Mãi đến khi Ly Tương ngồi dậy th ở dốc, kéo lê người tựa vào gốc cây nó mới lần mò ngồi theo.
Ly Tương vừa cử động đã thấy tay trái mình không xong rồi, hắn chẳng dám manh động cũng không dám nói với Tiết Tử Dung, thằng bé bây giờ còn đang ôm chặt hắn khóc thút thít.
Bất đắc dĩ, hắn đưa bàn tay phải chưa tàn của mình ra an ủi, vỗ về tấm lưng thằng nhóc.
Rốt cuộc Tiết Tử Dung chờ được đến lúc đại sư huynh ngồi dậy rồi, nó ôm lấy hắn.
Bao điều muốn nói mà chẳng biết nói từ đâu.
Cám ơn sư huynh liều mạng cứu nó nhỉ?
Hay xin lỗi vì đã làm liên lụy đến sư huynh?
Nói với đại sư huynh sau khi có truyền thừa dẫn linh xuất hiện, nó biết về thứ linh cảm thượng đẳng đeo bám trên người sư huynh, hoặc là cả đời sống trong vùng cấm linh bởi vì ngay cả phàm gian cũng có linh khí, còn không thì đời này đừng Nhập Đạo, đừng kết đan, cứ làm một kẻ nửa vời đi, gánh chịu áp lực của linh cảm thượng đẳng cho tới lúc bị xói mòn, chết đi hoặc là tăng tiến tu vi để rồi bị linh cảm vây chết trong một sớm chiều sao?
Thiên ngôn vạn ngữ ùa đến, kẹt lại trong tiếng thút thít của nó, sau cùng chỉ bật ra mấy tiếng.
"Đệ làm mất răng rồi!"
Ly Tương: "..."
Không phải chứ? Có ai vừa dẫn linh mà không hoang mang về truyền thừa, không thỉnh trưởng bối đến giải đáp nghi hoặc, không cảm thán trước sự bao la, màu nhiệm của huyền môn như nó không?
"Huynh đây ngất đi cả buổi, còn đệ băn khoăn cả buổi lại là cái này ư?" Ly Tương dở khóc dở cười xoa đầu nó, "Nói sư huynh nghe có chuyện gì đi?"
Bình thương Tiết Tử Dung không phải là kẻ ba hoa lại nói năng rất rõ ràng.
Lần này không biết vì sợ hay vì bị kích động, nó nói lộn xộn cả, lúc thì bị Tiết Văn Kỳ bắt đi, lúc thì sư huynh đến cứu, lúc thì gãy mất cái răng.
"Đệ… đệ cắn ông ta, nhưng mà, nhưng mà, răng đệ cắm trên tay ông ta, hình như… hình như chân răng còn sót lại, đệ lừa lưỡi cảm giác thấy….
Hu hu hu…"
Hóa ra đứa trẻ nào cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Thoạt nghe thì thật nhảm nhí nhưng rõ ràng nỗi sợ đó thật không phải chuyện đùa.
Và nỗi sợ ấy thậm chí còn theo đuôi Tiết Tử Dung mãi những năm tháng về sau..