Lúc Tiết Tử Dung đi vào phòng, Ly Tương đã trở lại dáng vẻ hàng ngày: Kim trên lưng đã nhổ cả, bó cỏ nhét ở mũi hắn cũng đã được lấy ra.
Ly Tương nửa dựa vào gối, khoác hờ áo lên người trông rất nhàn nhã.
Tuy rằng sắc mặt hắn có hơi tái nhợt và trán đầy mồ hôi nhưng cũng đủ để qua mặt trẻ con.
Hắn thấy tiểu sư đệ mình đi vào thì ngoắc tay nó lại gần mình, hắn nói: "Đêm nay dọa đệ sợ rồi nhỉ?"
Tiết Tử Dung giương mắt nhìn hắn, lắc đầu không nói gì.
Mỗi khi đại sư huynh thăm hỏi nó thì tám phần mười sắp bảo nó làm gì đó mà nó không thích.
Quả nhiên, câu kế đại sư huynh đã vào thẳng vấn đề, chẳng buồn quanh co: "Mấy hôm nay sư huynh bận quá, không có thời gian chăm sóc sư đệ còn làm ảnh hưởng giấc ngủ của đệ nữa, hay là ngày mai đệ qua chỗ Lục sư huynh…"
Tiết Tử Dung đứng phắt dậy, nó không dám tin mà nhìn Ly Tương: "Năm đó là huynh đưa đệ lên núi, bây giờ huynh lại muốn bỏ mặc đệ không lo tới nữa sao?"
Ly Tương: "..."
Hắn nói nốt nửa câu sau: "...!sẵn học thêm chút y thuật…"
Tô Mộc: "Phụt…" Hóa ra cũng vòng vèo đấy.
Tô Mộc vốn ôm theo tâm tình xem trò vui.
Hắn đưa tay lên che lại khuôn miệng đang cười hì hì của mình, bị Ly Tương trừng mới giảm âm lượng lại.
Mấy năm qua, các sư huynh sư tỷ hiếm khi ở chung với nhau, nếu không bế quan cũng là có chuyện bận phải ra ngoài, hầu như chỉ có mấy người Tô Mộc nghiên cứu thuốc thang và Bạch Hạc đi lại không tiện cùng đại sư huynh một tay lo hết việc sư môn ở lại núi.
Cũng chính vì vậy mà Tô Mộc biết rõ tiểu sư đệ này bình thường trầm ổn, thậm chí có hơi mang dáng dấp ông cụ non nhưng thật ra nó cũng chỉ là đứa trẻ con chưa lên mười.
Suốt ngày dán theo đại sư huynh không nói mà còn cực kỳ nghe lời nữa.
Bọn sư đệ khác nói lời không hợp có thể xông lên tẩn cho đại sư huynh không rên nổi nhưng tiểu sư đệ này lại thích nhất lôi câu vừa nói ban nãy ra cứ như nó bị đại sư huynh lừa lên núi vậy chứ chẳng hề cãi lại.
Bách phát bách trúng.
Ly Tương thở dài, hắn nói: "Nghĩ đi đâu vậy? Dạo này huynh bận quá, hôm nay mệt quá còn ngủ mất…"
Hắn nói tới đây thì im bặt.
Ánh mắt Tiết Tử Dung nhìn hắn đúng kiểu "huynh cứ bịa tiếp đi đệ đang giả vờ tin huynh nè, huynh thấy vui không" làm Ly Tương hơi chột dạ.
Nhưng rất nhanh hắn đã vứt cái sự chột dạ này đi.
"Mình là đại sư huynh cơ mà, sao phải chột dạ.
Mình chỉ là muốn đệ ấy không bị dọa thôi." Hắn nghĩ thầm một đằng...
… Lời nói ra lại đi một nẻo: "E hèm, sau đại hội Thúy Vi thì đệ về lại."
Tiết Tử Dung mà tin mới lạ.
Nó không thèm trả lời Ly Tương mà đi qua nói với Tô Mộc: "Ngày mai đệ sẽ qua chỗ huynh lấy thuốc.
Còn cánh cửa đó… Đệ cũng sẽ sửa lại cho huynh."
Câu này có ý đuổi khách rõ ràng, Tô Mộc cũng buồn ngủ lắm rồi, vả lại mấy châm này hắn đâm vào cho ít nhất cũng giữ sư huynh hắn bình yên được vài ngày vì vậy Tộ Lục đứng lên xua tay: "Cửa thì khỏi đi, huynh cho mộc ngẫu sửa lại là được rồi.
Ngày mai buổi chiều đệ hãy sang lấy thuốc."
Nói xong hắn còn ngáp một cái rõ kêu mới đi ra ngoài.
Tiết Tử Dung đi theo tiễn hắn tới cổng, nó còn vẫy tay với chó đá rồi mới đóng cửa đi vào nhà.
Ly Tương bấy giờ đã nằm lại giường rồi, Tiết Tử Dung thấy vậy thì cũng cởi giày rồi trèo lên.
Thấy đại sư vẫn nằm ở ngoài nó bèn xô người vào.
Ly Tương thấy vậy thì nhướng mày nhưng chẳng có ý định lùi vào cứ như thể hắn không lùi thì tiểu sư đệ của hắn sẽ chịu thua mà ngoan ngoãn ôm gối sang chỗ Tô Lục tá túc vậy.
Vừa hay anh hùng với anh hùng có cùng cách nghĩ.
Tiết Tử Dung thấy xô hắn vào không được cũng không chịu thua.
Nó ôm gối xuống đất rồi ngồi dựa vào chân giường.
Dù trời đã ấm áp rồi nhưng ngoài trời gió to, nếu có mưa nữa thì nằm dưới đất cũng dễ sinh bệnh.
Huống chi Tiết Tử Dung chỉ là đứa trẻ, nhục thể phàm thai trái gió trở trời thế này sao có thể chịu được.
Đây là lấy thân mình ra ép uổng người ta chứ còn gì nữa?
Cuối cùng Ly Tương nhượng bộ: "Thôi, chịu thua đệ đó.
Lên đây đi ông tướng."
Tiết Tử Dung vẫn ngồi yên như tượng đá.
"Vùng vằng nữa là trời sáng đó.
Đệ định không đến Hiếu Học Đường chứ huynh còn có lớp ở Võ Trường đó." Ly Tương hơi nghiêm giọng nói.
Bấy giờ Tiết Tử Dung mới bò lại lên giường.
Nó sợ Ly Tương ngủ không ngon giấc.
Đến khi ai nằm chỗ nấy an ổn cả Lý Tương mới khép mắt, vỗ giấc cho mình.
Linh mạch bị đống kim của Tô Mộc chải chuốt lại đã phần nào an phận, hắn còn đang nhẩm tính mình ngủ thêm được bao lâu thì nghe tiếng Tử Dung thỏ thẻ: "Đệ không đi qua chỗ Tô sư huynh đâu.
Nếu huynh muốn đệ theo huynh ấy học thêm y thuật thì đệ sẽ đi nhưng tối đệ vẫn về đây ngủ.
Chỉ là chỗ ngủ thôi mà, ngủ ở đây cũng đâu ảnh hưởng tới đệ.
Với lại đệ tám tuổi rồi, Túc Phong Khởi Thịnh đệ cũng múa làu làu rồi, đệ tự chăm sóc cho mình được.
Cho đệ ngủ lại đây đi nha sư huynh.
Nha? Sư huynh? Nha?"
Ly Tương nhắm mắt như đã vào giấc.
Không nghe hằn đáp lời, Tiết Tử Dung có hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ lại đại sư huynh hôm nay mệt mỏi rồi nên nó cũng không dám làm ầm ĩ thêm, theo thói quen kéo một lọn tóc của sư huynh nhét xuống dưới gối rồi dần dần khép mi mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Ly Tương thấy hơi thở của tiểu sư đệ nhà mình ổn định lại hắn mới thở ra một hơi, cũng bắt đầu dỗ giấc cho mình.
Không biết có phải do hương liệu không hay do Tô Mộc châm cứu vừa tay, sau khi vào giấc hắn ngủ ngon hơn rất nhiều, cũng không mơ linh tinh nữa.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã qua giữa giờ Mão rồi, còn chưa đầy một canh giờ nữa là đến giờ lên lớp.
Hắn chậm rãi dụi mắt nhìn mấy món ăn trên bàn hệt như mọi ngày, tâm tình càng khó nói.
Tiết Tử Dung thì vẫn như mọi ngày, đi đến Thực Đường mang thức ăn về rồi bê nước ấm vào cho hắn, sau đó thì cùng đại sư huynh dùng bữa rồi đưa tay cho đại sư huynh dắt tới Hiếu Học Đường.
Trước khi Ly Tương rời đi nó còn vẫy tay tạm biệt.
Chỉ là cả buổi không ai nói với ai câu nào hết.
Tiết Tử Dung lên núi bao nhiêu năm thì ở cạnh Ly Tương bấy nhiêu năm, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tách khỏi vị đại sư huynh này, đến cả chuyện lớn lên, một mình ở một viện nó cũng chưa từng nghĩ tới.
Cái suy nghĩ sắp phải rời khỏi nơi đã quen mùi khiến nó không tập trung được.
Hết giờ, nó đứng dậy rời khỏi Hiếu Học Đường.
Nhưng khi bước ra ngoài lại chẳng thấy Ly Tương đâu, nơi gốc hòe luôn có hình bóng đại sư huynh đứng cười với nó giờ đây lại trống trơn.
"Chắc hôm nay huynh ấy bận." Nó nghĩ thầm, sau đó bổ sung thêm, "Dạo này sắp tới đại hội, huynh ấy rất bận."
Thế nhưng sự thất vọng vẫn cứ ùa ra, chiếm cứ khắp người nó.
Nó mím môi đứng nhìn gốc hòe hồi lâu thì bỗng nghe có tiếng người gọi: "Thập Nhất sư huynh, hôm nay đại sư huynh không tới đón huynh à?"
Theo sau đó là tràng cười trêu chọc.
Trong mắt bọn trẻ này, đã tám tuổi mười tuổi cả mà còn để cho sư huynh mình đưa đi đón về thế thật là mất mặt nên ngày thường cũng có đứa nói ra nói vào sau lưng nó nhưng ngại Tiết Tử Dung là đệ tử nội môn lại còn được đại sư huynh yêu thương nên không dám chọc thẳng vào, nay thấy chỉ có mình nó đứng đấy thì không khỏi buông lời.
Tiết Tử Dung không trả lời, nó đi thẳng về phía Võ Trường.
"Võ Trường giờ Tị hai khắc mới giải tán, mình đi sang đó đợi đại sư huynh là được.
Nhưng dạo này huynh ấy bận như vậy chắc có khi đã đi lo việc rồi." Nó tự an ủi mình.
Nhưng dường như nỗi uất ức không tên vẫn cứ ùa lên.
Đầu óc nó bỗng hiện ra vô số khả năng khác, mỗi một cái nó lại tự tìm lý do để phản bác.
Cứ tự mình dọa mình rồi tự mình biện giải, chẳng mấy chốc nó đã tới trước Võ Trường.
Võ Trường của núi Thúy Vi là nơi rèn luyện thuật pháp công kích cũng như kiếm thuật của các dãy, chia làm các khu khác nhau tùy theo tuổi tác cũng như tu vi của đệ tử.
Các lớp do sư huynh nội môn dạy hầu hết là đệ tử ngoại môn tuổi chưa đến mười lăm nên Võ Trường của chúng gần như chỉ là khoảng đất trống để bọn trẻ vung vẫy, cũng chẳng cần bày trận pháp để ngăn ngừa linh lực lan ra ngoài trong lúc tập luyện.
Lúc Tiết Tử Dung đến thì lớp cũng sắp giải tán rồi.
Ngày thường nó theo Ly Tương tới đây nên mọi người đều quen mặt nó cả, ai cũng chào nó một cái, có người bày ra khuôn mặt nghi hoặc nhìn nó.
Tiết Tử Dung nào có thời gian để ý, nó đưa mắt nhìn khắp Võ Trường nhưng chẳng thấy đại sư huynh đâu cả.
Nó cũng không biết là mình thấy thất vọng hay mất mát nữa.
Chẳng lẽ đại sư huynh giận nên không thèm đợi nó đã bỏ về? Vậy hôm nay nó phải dọn khỏi viện của đại sư huynh đi tới chỗ Tô sư huynh hay là phải đến thẳng chỗ của nó?
Đang suy nghĩ bỗng thấy có người lay mình, Tiết Tử Dung miễn cưỡng rút ra khỏi mớ bi kịch trong lòng, vừa nhìn sang thì thấy người lay nó là một nữ tu ở đỉnh Văn Phong.
Đây cũng là số ít đệ tử nội môn chưa dẫn linh như nó nên ngày thường nó vẫn hay qua lại.
"Thu Vãn sư tỷ? Có việc gì ạ?"
Nữ tu tên Diệp Thu Vãn đó nhìn nó rồi nói: "Hôm nay đại sư huynh không đến đây dạy.
Đệ không biết à? Sao còn đến đây?"
Tiết Tử Dung giật mình kêu lên: "Không phải, sáng nay đệ với đại sư huynh…" Như nghĩ ra gì đó, nó bỗng đổi lời, "Vậy huynh ấy đi đâu tỷ biết không?"
Diệp Thu Vãn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu: Xưa nay chỉ có người ta muốn tìm đại sư huynh nên hỏi nó chứ sao lại ngược lại thế này, thế nhưng con bé vẫn gật đầu nói: "Nghe Nhị sư huynh đỉnh Túc Phong nói đại sư huynh sẽ bế quan vài tháng, đến đại hội Thúy Vi mới ra ngoài."
Nhị sư huynh đỉnh Túc Phong là ai Tiết Tử Dung cũng không rõ, nó còn chưa gặp được toàn bộ sư huynh của mình.
Nhưng mà...
Đại sư huynh phải bế quan sao?.