Cả hai dùng bữa tối xong thì chìm vào yên tĩnh, cô cũng không về nhà.

Chẳng hiểu sao Yên Tâm Li thấy rằng anh lúc này rất cần mình.

Vậy nên cô nghĩ mình nên ở lại đây qua đêm, cô tin Tần Chí Khương cũng không làm gì mình, anh là người tốt, những chuyện khốn nạn bỉ ổi gì đó nhất định sẽ không thực hiện đâu.
Cô nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, hình ảnh tấm lưng của Tần Chí Khương cứ hiện lên trong đầu cô.

Nghĩ đến cảnh anh bị mẹ mình đánh đập dã man suốt thời gian dài như vậy, Yên Tâm Li sợ hãi đến run rẩy, cô nhắm tịt hai mắt lại, tay siết chặt ga giường.
Cô không nghĩ Tần Chí Khương lại trải qua một cuộc sống như vậy, đúng là...
Có là nhà giàu thiếu gia công tử gì đi nữa thì mỗi nhà vẫn là mỗi cảnh, không ai biết được hoàn cảnh của ai rõ ràng nếu không đặt chân vào sống thử.
Bỗng, cửa phòng được mở ra.

Tần Chí Khương đi đến bên giường rồi nằm xuống, anh ôm lấy cô.
“Anh...anh làm gì vậy?” Yên Tâm Li giật mình hỏi, cố giữ bình tĩnh, nếu không cô đã xoay người lại đá anh một cú rớt xuống giường rồi.
"Có thể cho tôi ngủ cùng được không?”.
“ Tôi chỉ muốn ôm em thôi, thật sự đấy, em chính là nguồn năng lượng duy nhất tôi cần ngay lúc này" Tần Chí Khương nói nhỏ.

Yên Tâm Li không đáp, cô chủ động xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh.
“ Được chứ " Cô mỉm cười bảo.

Tần Chí Khương nhìn cô, anh đáp:" Cảm ơn em "
Đôi mắt của anh hiện rõ sự vui mừng, Yên Tâm Li cảm thấy chuyện nhỏ nhặt này nhưng đủ làm cho anh vui vậy, còn truyền được năng lượng cho anh việc gì cô không làm chứ?
Với anh như vậy là đủ, còn với cô thì thấy bản thân mình có thể giúp ích gì cho anh rồi.
Tần Chí Khương ôm cô ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mộng của mình.

Còn cô vẫn chưa ngủ, Yên Tâm Li nằm nhìn gương mặt đang ngủ say của Tần Chí Khương rồi cười, nhìn anh cứ như lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ ngon vậy.
“Ngủ ngon".
Nếu anh muốn, sau này tôi sẽ cùng anh ngủ chung, nếu bản thân tôi có thể làm anh an tâm, có một giấc ngủ ngon...tôi sẽ làm!
Sáng hôm sau.
Tần Chí Khương ngủ dậy với trạng thái người tràn đầy năng lượng, hôm nay năng nổ hơn mọi ngày, nhìn thấy anh vui cô cũng an tâm theo.
Chuyện hôm qua làm lòng anh trùng xuống rất nhiều, cô cũng đã sơ ý làm anh nhớ đến những chuyện không vui đó.

Thật sự thì không thể quên, nhưng nếu nhớ lại cũng chẳng vui vẻ gì, tâm trạng chỉ có một lúc một xấu đi mà thôi.
Yên Tâm Li đi đến, cô nhón chân lên chỉnh cà vạt lại cho anh, cũng đã dậy sớm ủi áo cho Tần Chí Khương.
Còn anh bây giờ cảm thấy mình đang có một người vợ đảm đang đứng trước mặt vậy, Yên Tâm Li ở nhà làm nội trợ còn anh ra ngoài kiếm tiền.

Đây chính là cuộc sống của một gia đình hạnh phúc thật sự sao?
"Nhìn cái gì vậy?” Cô hỏi, thấy anh cứ đưa mắt nhìn mình chăm chăm không có ý đảo mắt đi nhìn chỗ khác.
“ Chỉ là sáng sớm thấy em rất xinh đẹp nên muốn ngắm nhìn mãi “Anh đặt tay xuống ôm lấy eo cô, kéo Yên Tâm Li vào lòng mình.
Cô bật cười, ngẩng cao mặt nhìn anh: "Từ khi nào một người như anh lại biết dẻo miệng và sến súa như vậy?”.
Anh cúi sát xuống mặt cô, mũi chạm mũi bảo:" Chẳng phải chỉ dẻo miệng và sến súa với một mình em thôi sao?”.
Yên Tâm Li làm vẻ mặt bất mãn đưa tay đẩy mặt anh sang một bên, cô nói:” Tôi còn nghĩ anh bị đa nhân cách đấy chứ".
“ Có đa nhân cách cũng vì yêu em đấy".
Nghe đến đây Yên Tâm Li không thể không đỏ mặt, đây là Tần Chí Khương cô quen sao?
Không, người đàn ông đang ôm cô lúc này chắc chắn không phải anh rồi...
“ Buông tôi ra, sắp trễ giờ rồi ” Cô chán ghét nói, nhìn anh.
“ Nếu em chịu hôn tôi, tôi sẽ buông em ra." Tần Chí Khương được cơ hội nên tiến tới.
Đúng là được voi đòi tiên, đàn ông các người đều tham lam đến vậy à?

Yên Tâm Li nhìn anh, thấy cô không vui Tần Chí Khương định buông cô ra sợ cô giận thì...
Yên Tâm Li đưa tay ôm lấy cổ anh, cô nhón chân lên chủ động chiếm lấy môi của Tần Chí Khương...
Cứ thế...
Cả hai trao cho nhau nụ hôn tình cảm vào sáng sớm!
Ngồi trên xe, Yên Tâm Li đưa tay chạm vào môi mình.

Cô nhớ lại nụ hôn lúc nãy, cũng không biết mình bị gì mà khùng điên làm chuyện như vậy.

Tay chân không kiểm soát được mà tự hành động luôn.
Cô ôm mặt mình, tai cũng đỏ lên hết.

Ôi cái tình cảm này làm cô chìm đắm vào nó rồi điên mất thôi!
Tần Chí Khương lúc này quay lại, anh mở cửa xe ngồi vào, thấy cô đang ngồi ngẩn ra thì hỏi:" Sao thế? Em còn nhớ nụ hôn lúc đó à?".
Nghe anh nói, cô ngồi đơ ra, đã ngại còn ngại thêm vì câu nói của Tần Chí Khương vừa nãy.
“ Anh...!anh im lặng đi".
“ Đừng có nói nhảm nữa".
Thấy cô ngại ngùng ra thế Tần Chí Khương cảm giác Yên Tâm Li thật đáng yêu, trông cô cứ như con mèo nhỏ đang cố phản kháng lại vậy.
Đã nghiện còn ngại.
Anh ghé sát đến, chủ động đưa tay nâng mặt cô lên, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, lại chiếm lấy con gái người ta ngay trên
xe.
"Ưm...ưm...".
“ Anh.” Cô né tránh Tần Chí Khương, sao...vừa nãy còn chưa đủ sao?
“ Tôi đang giúp em đó “
"Đừng có nhớ nhung nữa, nếu em muốn hôn...cứ đến tìm tôi"
" Tần Chí Khương.

Anh thật quá đáng".
"..."
Yên Tâm Li đi làm với tâm trạng rối bời, cô cứ nghĩ đến cảnh thân mật của cả hai trên xe.

Cô thấy giữa mình và Tần Chí Khương dần mất kiểm soát rồi, cứ thế này cả hai sẽ vượt qua rào cản vốn đã đặt sẵn ở đó từ đầu mất.
Nếu cứ ở gần nhau thế này...anh và cô sẽ mất lí trí làm liều với những chuyện mà từ trước đến giờ chưa dám nghĩ đến thôi.

Yên Tâm Li ngồi ở đó như người mất hồn, đúng là yêu vào rồi khiến con người ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ra.

Đồng nghiệp thấy cô như thế chỉ lắc đầu, ông chủ làm gì con gái người ta thế này? Một cô gái đang năng nổ yêu công việc lại bị Tần Chí Khương kéo vào con đường tình yêu thế này, làm cho Yên Tâm Li ba hồn bảy vía bay đi đâu cả rồi.
À mà chắc ở chỗ Tần Chí Khương anh chứ còn ở đâu nữa.

Đúng là không yêu, chứ yêu vào rồi anh cũng chẳng khác gì mấy tên sát gái cả.
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Yên Tâm Li cả ngày cứ như người trên mây xuống, mãi đến khi tan làm mới hoàn hồn lại.

Đúng lúc cô nhận được tin nhắn của Tần Chí Khương, anh bảo rằng mình có việc bận không đến đón cô được, nhắc nhở cô nên đón xe về nhà cẩn thận, nếu có gặp mẹ anh thì đừng nói gì với bà, chỉ gây ra việc tranh cãi và xích mích cả hai, ngày càng mất lòng nhau nhiều hơn mà thôi.
Cô cầm điện thoại trên tay rồi thở dài, sau đó bỏ vào túi áo khoác rồi bước đi.

Gần đây cô cũng không đi bộ về nhà, lâu lâu cũng nên vận động nhiều chút, không nên để bản thân béo lên lại tốn công tốn sức giảm cân nữa.
Yên Tâm Li đi đến siêu thị gần đó, cô nên về nhà nấu gì đó thật ngon cho mẹ và các em ăn, mấy nay vì Tần Chí Khương cô hay lơ đãng quá, những việc trong nhà cứ quên lên quên xuống.

Ôi tình yêu, làm con người ta sắp hóa điên hóa dại thật mà.

Yên Tâm Li đẩy xe đi vòng vòng trong siêu thị, cô chỉ chú tâm việc đi chợ của mình mà chẳng để ý có vài đôi mắt đang hướng về phía mình.
"Đó là Yên Tâm Li sao?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play