Mới đó Hi Văn mang thai đến tháng thứ năm.

Hứa Thành và Mộ Tần bắt đầu sốt sắn đi mua sắm đồ cho trẻ con, vì bụng lớn hơn trước nên cô cũng phải thay quần áo.

Mộ Tần lo lắng cô không có đồ mặc nên đã mua hẳn cho cô một tủ đồ, Hi Văn bất lực đứng trước tủ rồi nhìn anh.
Còn Hứa Thành hào hứng hơn cả cô, anh đi mua đồ cho trẻ con, không biết là bé trai hay gái nên anh đã mua hết mọi thứ.

Còn mua cả nôi và đồ chơi cho trẻ, Hi Văn cầm lên quay đầu nhìn Hứa Thành.
“Em bé mới sinh làm sao chơi được những thứ này?”.

“Anh mua trước " Hứa Thành thản nhiên nói.
Dương Hi Văn đưa tay lên trán, cô không biết nên làm sao có thể cản được hai người đàn ông này đi mua sắm.

Đàn ông đi mua đồ đúng là không biết chỗ đâu để cho hết, còn bốn tháng nữa cô mới sinh mà hai con người này còn nóng lòng hơn cả người làm mẹ như cô.
Dương Hi Văn đặt tay lên chiếc nôi, trong đầu tưởng tượng những ngày tháng mình chăm sóc đứa con này ra sao.

Nghĩ đến đây cô bật cười một mình.
Mộ Tần đi vào phòng cô, trên tay cầm hộp quà lớn.

Anh tiến đến ôm cô từ đằng sau rồi nói: "Anh có quà cho em đây …".
Dương Hi Văn xoay đầu nhìn anh, Mộ Tần mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạc lấp la lấp lánh.

“ Để anh đeo cho em " Mộ Tần nói.
Dương Hi Văn gật đầu, anh đeo vào giúp cô, bây giờ cô mới chú ý đến trong sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn.
"Cái này..."
“ Nếu em đồng ý, vào một ngày nào đó hãy đeo chiếc nhẫn này đến tìm anh, chúng ta sẽ kết hôn có được không?”.
Hứa Thành đứng bên ngoài nghe thấy, anh im lặng quay đi.

Dương Hi Văn thì xoay người lại, cô ôm lấy Mộ Tần.

Anh vỗ vỗ lưng cô, biết cô rất khó xử vào khoảng thời gian này,
anh bảo:" Anh biết em không muốn làm Hứa Thành buồn".

Nhưng Hi Văn này, em không thể sống chung mái nhà với hai người đàn ông cùng lúc được.

Kể cả con chúng ta nữa" .
Dương Hi Văn ngẩng cao đầu nhìn Mộ Tần.

Anh nói đúng, hiện tại như vậy thì không sao nếu như cô cứ tiếp tục sống như thế này thì sẽ gây lời ra tiếng vào làm cho mọi người nhìn cô và Mộ Tần, Hứa Thành với ánh mắt kì dị, cô không muốn gây thêm thị phi cho họ.

Nhưng mà...
“Em cứ nghĩ kĩ đi “Mộ Tần xoa đầu cô, anh cũng không ép cô đưa ra lựa chọn ngay bây giờ.

Nhưng thời gian còn bốn tháng nữa thôi, hi vọng cô nghĩ thông suốt rồi chắc chắn thật sự mới đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.
Cả đêm Dương Hi Văn không thể ngủ được vì chuyện Mộ Tần nói với mình, cô cứ nhắm mắt rồi mở mắt nhìn trần nhà.

Nghe tiếng bước chân cô vội nhắm mắt lại rồi kéo mền lên, là Hứa Thành sang phòng cô, mỗi đêm anh đều sang, trừ những đêm ở công ty tăng ca là không thể về nhà được.
Hứa Thành ngồi xuống giường, chống tay nhìn Hi Văn ngủ.

Chẳng hiểu sao anh thích ngắm cô vào mỗi đêm như thế này, nhìn Hi Văn ngủ cựa quậy như một đứa trẻ lên ba trông rất đáng yêu.

Dương Hi Văn trốn trong mền thì sợ thoi thóp cả tim, cô biết người ngồi cạnh là Hứa Thành.

Cứ như vậy Hứa Thành ngồi ở đó được mười lăm phút, lúc anh định đứng lên rời đi thì Hi Văn đưa tay ra kéo anh lại.
“Em chịu ra rồi đó à?” Hứa Thành hỏi.
Anh biết rõ cô chưa ngủ, chỉ là ngồi xem xem cô có chịu chủ động nói chuyện với mình không.

Cuối cùng đợi mãi cô cũng chịu nói rồi.
Dương Hi Văn mỗi khi mất ngủ nhìn vào là biết ngay một là ban ngày cô ngủ quá nhiều hai là trong lòng có điều muốn nói nhưng không biết nói với ai, làm tâm trạng trở nên không tốt rồi cứ trằn trọc trên giường đến sáng mới chợp mắt được.
“ Sao rồi? Em muốn nói gì với anh phải không?”.

Từ lúc cô nói chuyện riêng với Mộ Tần xong thì cứ nhìn anh xong giật mình quay sang chỗ khác, không biết họ đã nói gì nhưng anh biết chắc chắn có gì đó ở đây khiến cho Hi Văn khó xử.
“ Hữa Thành...em xin lỗi..."

Nghe đến đây Hứa Thành biết cô sẽ nói điều gì tiếp theo, anh nắm lấy tay cô, hôn lên bàn tay rồi bảo:" Đã bảo em không cần nói xin lỗi mà, đừng nói lời xin lỗi như một thói quen có được không?".
“ Anh biết em đã lựa chọn ai rồi " Hứa Thành bảo.
" Anh muốn bên cạnh em cho đến khi em sinh đứa bé ra, đứa con này chào đời rồi anh sẽ đi có được không?".
"Coi như là khoảng thời gian cuối anh ở cạnh em và đứa nhỏ này" Hứa Thành nói.
Dương Hi Văn nhìn anh, hai mắt ngấn lệ rồi lao đến ôm lấy eo Hứa Thành.

Hứa Thành cũng ôm lấy cô, vỗ về cô như một đứa trẻ.
“Mộ Tần thật may mắn ".
Nếu như anh ta làm đau em, làm khổ em, anh lập tức sẽ đưa em rời đi và không trở lại nơi này nữa.

Anh sẽ luôn dõi theo em cho dù em chọn ai, em đi theo ai anh cũng bảo vệ em mãi mãi.
Dương Hi Văn...anh yêu em!
“Hi Văn, em phải thật hạnh phúc".
“ Nếu như tên khốn đó làm gì sai trái với em cứ đến tìm anh, anh sẽ dạy cho cậu ta một bài học, đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em".
Dương Hi Văn gật đầu, hai mắt ngấn lệ nhìn Hứa Thành." Cảm ơn anh, anh thật sự tốt với em quá ".
Hứa Thành cười rồi hôn lên trán cô.
Một năm trước.
Hứa Thành bắt Dương Hi Văn rời khỏi Mộ Tần, thời gian đó cô không gào thét đòi anh thả mình ra hay tìm cách bỏ trốn.

Đêm đêm anh luôn nhìn thấy cô ngồi ở ghế, cuộn tròn mình lại rồi chăm chú xem ti vi, Hi Văn rất thích xem hoạt hình.

Ban đầu anh không chú ý đến, có nhìn thấy cũng nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hoặc là tính tình trẻ con.

Nhưng dần dần anh bắt đầu để mắt đến cô, mỗi đêm vô thức đứng ở bên ngoài cửa ngắm nhìn Hi Văn ngồi ở đó xem.
Và rồi một đêm anh nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn ra cửa ngắm nhìn mặt trăng.

Hứa Thành bị hút hồn thật rồi, từ đó anh để tâm đến Dương Hi Văn lúc nào mà bản thân cũng không hay không biết.
Vào một ngày mưa, anh nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ cứ nhìn ra ngoài.

Lúc đó Hứa Thành sợ cô bị bệnh nên đã vào nhắc nhở.

Dương Hi Văn nhìn anh rồi cười, đó là lần đầu tiên cô ở cạnh anh mà nở nụ cười tươi như thế.
Dương Hi Văn chịu khổ từ nhỏ, lúc nào cô cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày.

Cuộc sống của một đứa trẻ có hạnh phúc ra sao cô vốn không biết, khi trưởng thành cũng chẳng sung sướng được bao nhiêu.
Hứa Thành dần sinh ra lòng đồng cảm, dần dần rồi nãy sinh tình cảm không biết.

Cái ngày cô bị sốt, cơ thể kháng thuốc nên lúc đó cứ ngỡ Dương Hi Văn không qua khỏi, anh sốt sắn, anh lo lắng, thức trắng mấy đêm liền chăm sóc, khi cô khỏe lại anh thở nhẹ ra, an tâm hơn hẳn.
Hứa Thành ngồi trong phòng, anh nhìn những bức ảnh trên tay mình rồi cười một mình.

Anh luôn chụp lén mỗi khi cô không chú ý đến, ngắm nhìn Hi Văn qua những tấm ảnh làm tâm trạng anh vui lên.
Hứa Thành đặt chúng xuống, nghiêng đầu sang nhìn cửa sổ.

Đêm nay trời thật mát, không quá lạnh, anh đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra, hít thật sâu rồi đưa tay vỗ mặt mình.

"Phải phấn chấn lên chứ "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play