La Đông Dương rời khỏi quán, anh đưa mắt liếc nhìn Tô Dược.

Anh chính là cố ý xuất hiện trước mặt Tô Dược muốn báo cho người đàn ông này sắp xảy ra chuyện.

La Đông Dương tuy hơi dở người một chút, nhưng anh rất kính trọng Lâm Ưng.

Lần này Lâm Ưng vì bảo vệ Dương Hi Văn mà chết, anh cũng không muốn người mình xem trọng lại chết không siêu thoát được.
La Đông Dương ra xe ngồi vào, Vệ Khanh đã đợi sẵn ở đó.

Thấy hành động bất thường của La Đông Dương, Vệ Khanh nhíu mày hỏi:” La Đông Dương cậu đây...".
La Đông Dương nhìn Vệ Khanh, chỉ cười rồi cúi đầu rồi thắt dây an toàn.
" Cạch".
Tiếng súng vang lên, Vệ Khanh đưa khẩu súng lục của mình vào đầu La Đông Dương.

Anh vẫn rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên để nòng súng chỉ thẳng vào trán mình.
" Anh muốn tạo phản?" Vệ Khanh hỏi.

La Đông Dương ít khi xuất hiện khi không cần thiết, lần này lại tự tiện đi lại trước mặt Tô Dược lại có ý gì chứ?
La Đông Dương bình tĩnh đẩy khẩu súng của Vệ Khanh xuống.

Vì anh biết tên nhóc này không có đủ khả năng bắn chết anh đâu.
“ Đừng diễn nữa...!Boss...".

La Đông Dương nói, Vệ Khanh tròn xoe mắt nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
“Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao?”.
“ Tôi ở tổ chức trước khi cậu sinh ra đó "
Rất nhanh La Đông Dương đã giành lấy được khẩu súng của Vệ Khanh, chỉ thẳng về phía boss của mình.
" Cậu đừng nghĩ cậu là boss tôi không dám giết cậu".
“ Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu làm hại đến Dương Hi Văn tôi sẽ giết ch/ết cậu" .
Vệ Khanh nhìn La Đông Dương.

Từ khi nào mà...
“ Tôi không ngờ sau khi cậu thay thế ba mình trông cậu vô dụng như vậy" La Đông Dương bỏ súng ra ghế sau, dựa lưng ra ghế rồi nhàm chán nói.
Anh cũng như Dương Hi Văn, từ bé đã bị bỏ rơi, sau đó được boss đưa về chăm sóc rồi đào tạo thành sát thủ.

Nếu nói ra thì anh còn già hơn tên nhóc Vệ Khanh này.
Boss cũ ông ta có rất nhiều vợ, nhưng chỉ duy nhất có một người ông ta xem là vợ chính thức và coi trọng bà ấy.

Vệ Khanh là con vợ lẻ, thằng nhóc này lại xấu số bị ghẻ lạnh, anh vốn không quan tâm ai sẽ kế thừa cái ghế đó.

Nhưng từ ngày vào tay tên nhóc này khiến anh phải quan tâm, không thể làm ngơ được nữa.
Vệ Khanh dựa người vào ghế, anh nhìn La Đông Dương:" Anh biết từ lúc nào?”.
"Cũng lâu rồi, Lâm Ưng cũng sớm phát hiện ra"
La Đông Dương thản nhiên nói.

Lâm Ưng trước giờ rất thương Dương Hi Văn, đối với cậu ta con bé đó giống như em gái ruột của mình vậy.

Cậu ta biết Vệ Khanh sẽ ra tay giết mình ngay lập tức nếu làm trái mệnh lệnh của Vệ Khanh, nhưng cậu ta quyết không làm chỉ vì cô gái đó.
Đúng là...cuối cùng lại chết dưới tay tên nhóc này thật.
“Việc cậu giết Lâm Ưng tôi không có gì để nói, vì cậu làm theo luật của tổ chức trước giờ đưa ra".
" Nhưng nếu cậu còn làm tổn thương đến Dương Hi Văn thì..."
"Pằng ".
“ Gừng càng già càng cay, boss thân yêu ạ”.
La Đông Dương liếc mắt bảo, đôi mắt đậm chất sát thủ khiến người ta nhìn vào đều lạnh sống lưng.
Mộ gia.
Dương Hi Văn ngơ ngác ngồi lên, cô nhớ ra lúc sáng mình đến khu bắn súng cùng Mộ Tần.

Sau đó thì ngủ quên mất trên xe...
Cô xuống giường, gấp ga gấp gáp đi tìm anh.

Chạy xuống nhà lại nhìn thấy Hứa Chính ngồi ở sofa, cô đưa mắt nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt.
Mộ Tần thấy cô, anh lên tiếng:" Lại đây ".

Cô gật đầu, từ từ đi đến, anh đưa tay kéo cô ngồi xuống.

Hành động thân mật trước mặt Hứa Chính thế này khiến cô ngại đến đỏ mặt liền cúi gầm xuống, còn Mộ Tần thì không quan tâm đến Hứa Chính mà cho anh ăn cơm chó này.
Hứa Chính ho khan:" Khụ...!Mộ tiên sinh, chúng ta vào vấn đề chính đi".

Tên Mộ Tần này, rõ ràng là cố ý đây mà?
“Vấn đề chính?" Dương Hi Văn nhìn cả hai hỏi.

Hiện tại trí nhớ của cô vẫn chưa được hồi phục, bây giờ chỉ dựa vào những người đàn ông này điều tra mọi chuyện.

Mộ Tần cũng không muốn cô nhớ lại những quá khứ đau buồn đó, bản thân chỉ muốn tự mình giải quyết để cô không buồn nữa mà thôi.
“ Chúng ta khó mà điều tra được những kẻ đứng sau chuyện này, đặc biệt là boss của tổ chức đó " Hứa Chính nói.
“Tôi biết" Mộ Tần bảo.

“Vậy anh tính thế nào đây? Cứ để vậy mà sống qua ngày sao?".
“Anh không lo an nguy cho mình cũng nên nghĩ cho cô ấy, dù sao Hi Văn cũng đã mất trí nhớ, cho dù lúc trước cô ấy thân thủ tài giỏi đến đâu thì bây giờ cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém mà thôi" Hứa Chính nói.
" Cái cậu lo đâu phải là tôi, cái cậu lo là cô ấy mà "Mộ Tần nói.

Hứa Chính bị nói trúng thì im bặt, đúng là bị Mộ Tần chọt thẳng vào rồi...
Mộ Tần cười, anh vòng tay qua vai Hi Văn, kéo cô dựa vào người mình rồi nói:" Cậu đừng lo, tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa"
“ Tôi cũng không muốn cô ấy nhớ lại".
“ Tần." Dương Hi Văn níu lấy áo anh.
" Những quá khứ đau buồn đó, tốt hơn là nên quên đi thay vì nhớ lại “
“ Tôi sẽ giúp cô ấy làm lại cuộc sống bằng một trang giấy mới “
Vệ Khanh đứng trước cửa nhà Mộ gia.

Anh nhìn căn biệt thự xa hoa này rồi siết chặt vô lăn.

La Đông Dương ngồi bên cạnh quan sát, anh chẳng biết tên nhóc này có hận gì với Mộ Tần và đám người của anh ta mà năm lần bảy lượt dư hơi tốn sức đi gây chuyện với bọn họ nữa.

Còn cho Dương Hi Văn tiếp cận đến hại Mộ Tần trong khi bản thân cũng rất xem trọng Dương Hi Văn, tên Vệ Khanh này cũng chẳng khác gì Mộ Tần kia đã yêu Dương Hi Văn rất nhiều.
Thật tình, cô nhóc này đã làm gì khiến hai người đàn ông này yêu đến chết mê chết mệt thế không biết?
“ Cậu có thù hận gì với Mộ Tần sao?” La Đông Dương hỏi, trước giờ anh ít khi xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng anh cảm thấy mình đang tốn thời gian với trò chơi trẻ con này quá.
Vệ Khanh nhìn La Đông Dương có vẻ không muốn nói.
“ Cậu không nói cũng được thôi, nhưng vẫn nên cho tôi một lý do chính đáng, tôi cảm thấy kế hoạch cậu làm ra đang làm phí thời giờ của nhiều người trong tổ chức đấy”.
“ Nếu cậu cứ tiếp tục làm những chuyện vô bổ này thì tổ chức sẽ không còn vững mạnh nữa đâu, nhiều người đang muốn nó sụp đổ lắm rồi đấy "La Đông Dương nhắc nhở.
" Hình như anh cũng đang muốn vậy mà?" Vệ Khanh hỏi.
“ Đúng rồi, tôi cũng có tuổi rồi, tôi nên rửa tay gác kiếm về cưới vợ sinh con, chứ đâu phải như bây giờ ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu như thế này".
“ Nên làm ơn boss, cậu làm gì thì làm cho nhanh".
“La Đông Dương tôi muốn kết hôn lắm rồi " Anh nói.
Vệ Khanh bật cười, đưa mắt nhìn ra cửa số" Anh yên tâm, cái tổ chức gì đó tôi sớm đã không muốn nó tồn tại rồi".
"Sau khi xong chuyện tôi và Mộ Tần nó sẽ lật đổ thôi, dù sao nó cũng là cơ ngơi và tâm huyết của ông già mà"
“ Tôi càng muốn nó sụp đổ " Vệ Khanh nói một cách buông bỏ, dường như không luyến tiếc gì cái tổ chức mà ba mình đã dùng hết tuổi trẻ gầy dựng nên vậy.
La Đông Dương ô lên, quả nhiên như anh đoán tên nhóc này dùng mọi thủ đoạn ngồi được vào cái ghế boss kia chỉ để lật đổ nơi này mà thôi.
Cũng được...
Dù sao anh cũng chán cái cảnh đi giết người rồi.

La Đông Dương nhìn bàn tay mình, anh nói:” Cậu nói phải..."
"Bàn tay này đã dơ bẩn lắm rồi, đến lúc nên dừng lại thôi ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play