- Em vừa mới nói cái gì ?

Thần Gia Ngôn như không thể tin vào chính tai mình, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm rõ ràng anh đang tức giận nhưng vẫn kiềm chế.
- Anh ta ngang nhiên để một người phụ nữ ôm, không biết người đó có phải là tình cũ của anh ta không thôi

- Cái thằng chết bầm đó...thiệt là

Anh tức giận muốn mau chóng đi ra ngoài tìm Trương Tân Kỳ nói chuyện cho ra lẽ nhưng bị Châu Cẩn Huyên cản trở lại.
- Anh bị điên hả, giờ này rồi anh muốn đi tìm anh ta để làm lý lẽ sao ? Nhưng tôi không chắc anh ta có còn tình cảm với người cũ hay không, nhưng mà chính mắt tôi thấy anh ta cũng đã hất ra khi bị người phụ nữ kia ôm

Lúc này tâm tình của anh mới dịu lại, anh đi lại uống sạch ly nước của cô cho bỏ tức, Châu Cẩn Huyên trố mắt lên nhìn anh.
- Anh bị điên hả, đó là cốc nước của tôi đấy

- Thì tôi có thể rót lại cho em mà

Thần Gia Ngôn vẫn tỉnh bơ đáp nhưng hành động vẫn rót nước, Châu Cẩn Huyên muốn nói là ý của cô không tiếc gì cốc nước của cô nhưng cốc nước đó đã bị cô uống qua rồi kia mà.

Rót nước cho cô xong anh bình thản rời đi, vừa vào thư phòng trái tim anh không ngừng đập thình thịch lên trên môi khẽ nở nụ cười.
- Vậy là vừa nãy có được tính là hôn gián tiếp với cô ấy không ?

Vừa nói anh vừa đưa tay chạm vào môi mình rồi tự cười như một thằng ngốc nghếch.

...
Ngày hôm nay Châu Cẩn Huyên được dịp nghỉ dài hạn nên cô quyết định rủ Thần Vân Y đi trung tâm mua sắm, vừa để xả stress.

Mà cũng lâu rồi hai cô mới được đi shoping, nên quyết định phải chơi cho hết mình mới được.

Châu Cẩn Huyên đơn giản chọn outfit cho mình một chiếc quần jean ống rộng lưng cao cùng với chiếc áo áo thun Raglan với màu thân xám tay đen cô còn kèm theo chiếc áo khoác blazer đen, những đồ mà cô đang mặc đây cũng là thuộc nhãn hiệu CÉLINE.

Vì là một người mẫu nổi tiếng Châu Cẩn Huyên luôn chú trọng việc ăn mặc, với dáng người của cô thì mặc cái gì nhìn cũng rất sang, dù mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên sự sang chảnh.

Cô vừa đi xuống đã thấy con trai đang chơi với Tiểu Lu, vừa thấy cô Tiểu Lân chạy lạch bạch về phía cô, cậu nhóc ôm chầm lấy đùi của cô, mà bất ngờ Tiểu Lu cũng bắt chước cậu mà lạch bạch ôm một bên đùi của cô.
Châu Cẩn Huyên giở khóc giở cười nhìn cảnh tượng này.
- Sao vậy ? Sao trong mặt con không vui vậy nãy mẹ thấy hứng hỡ lắm mà

- Mẹ đi chơi với cô Vân Y không thèm mang theo con đi

Tiểu Lân yểu xìu trả lời cô, Châu Cẩn Huyên đành cười trong sự bất lực.
- Hôm khác mẹ sẽ đưa con đi được không nào, lâu lắm rồi mẹ và cô út của con đi xả stress cùng với nhau

- Dạ được ạ, vậy mẹ đi đi ạ

Châu Cẩn Huyên hôn nhẹ lên má phúng phính của cậu, và còn không quên xoa đầu Tiểu Lu sau đó rời đi.

Thần Gia Ngôn đang làm việc bên cạnh nhìn thấy một màn này thì không thôi ghen tị, vậy mà chim cánh cụt đó cũng được cô xoa đầu nói xem anh có phải ghen tị không chứ.

- Cô ấy đi rồi, con bỏ ngay cái điệu bộ mếu máo đó đi thật đáng ghét mà

- Hừm...con không nói chuyện với lão ba nữa đâu, Tiểu Lu chúng ta về nhà mày chơi đi

Tiểu Lu rất nghe lời Tiểu Lân mà cứ thế đi lạch bạch theo sau đuổi cậu.

Tại trung tâm mua sắm, Châu Cẩn Huyên và Thần Vân Y rất vui vẻ cùng nhau tận hưởng mua quần áo rồi ăn những thứ hai cô muốn ăn, bỗng Thần Vân Y thấy một chiếc giày cao gót bít mũi màu trắng đế vuông mà chiếc cao gót này cao tận 12cm, cô thấy rất thích hợp với Châu Cẩn Huyên hơn.
Cô nàng Vân Y định đưa tay muốn lấy chiếc giày cao gót này nhưng không ngờ bị một bàn tay khác lấy trước cô nàng, cô nàng quay sang nhìn thì một người phụ nữ ăn mặc cũng khá sang trọng nhưng cô ta lại ngang nhiên cầm chiếc giày cao gót đó đi.
- Này chị kia

Người phụ nữ kia lập tức quay người lại, cô ta uyển chuyển bước về phía Thần Vân Y.
- Cô gọi tôi sao ?
- Không thì là ai ? Chiếc đôi giày đó là tôi thấy trước tôi muốn lấy nhưng bị chị ngang nhiên cướp lấy, tôi đề nghị chị hãy đưa đôi giày đó cho tôi

Người phụ nữ kia không những không biết mình sai mà còn hóng hách trước mặt cô nàng, cô ta khoanh tay trước mặt nhếch môi cười khinh.

- Đây là chiếc đôi cao gót có ít nhất ba chiếc trên thị trường, còn duy nhất một chiếc cứ để tôi lấy đi...với lại....
Ánh mắt cô ta quét từ trên xuống dưới người Thần Vân Y, khuôn miệng không ngừng nhếch lên đầy một cách khinh thường.
- Huống hồ một người bình thường như cô thì làm sao mua nổi chiếc đôi cao gót này, tôi thấy nó không thích hợp với đôi chân lùn tịt như cô đâu

- Cô...
Thần Vân Y nghiến răng tức giận, thật không ngờ cô lại bị một người phụ nữ xa lạ khinh thường mà còn là lần đầu tiên cô nàng bị người khác khinh thường đến như thế, mà người phụ nữ kia vẫn nghênh mặt khiêu khích cô nàng.
- Cô cái gì mà cô, vậy nhé...đôi giày sẽ là của tôi
- Nhìn chị ăn mặc cũng sang đấy, nhưng mà là sang chấn tâm lý đó bà chị

Lời nói của cô nàng đã thành công chọc tức người phụ nữ kia, cô ta tức đến nỗi thở cũng khó khăn.

- Cô vừa mới nói cái đó, gì mà sang chấn tâm lý ? Cô còn dám gọi tôi là bà chị ư ?

- Bộ không đúng sao ? Nhìn chị già dặn lắm rồi đó, nhớ về nhà chăm sóc da cho kỹ càng vào

- Cô...
Người phụ nữ tức giận đến mức kiểm soát, cô ta muốn ra tay cô nàng nhưng bị Châu Cẩn Huyên ngăn chặn lại, giọng điệu cô vẫn điềm tĩnh.
- Ở đây là nơi công cộng xin chị tiết chế cơn tức của mình lại, nhìn chị cũng là người có gia giáo xin chị hãy giữ ý tứ của mình...còn nữa đôi giày này chị cứ lấy thoải mái, sài đến khi nào xuống mồ cũng được

Dứt lời, Châu Cẩn Huyên nắm lấy tay Vân Y nhanh chóng rời đi để lại cho người phụ nữ đó với gương mặt đen xì như cái đít nồi vì quá tức giận.

Cô biết người phụ nữ đó là ai, không ai khác chính là người đã ôm Trương Tân Kỳ vào ngày hôm đó.

Châu Cẩn Huyên âm thầm thở dài, nghĩ là đi trung tâm mua sắm sẽ giảm bớt stress nhưng không ngờ lại gặp phải thú dữ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play