Phạm Minh Huy không hiểu, ai oán mà hỏi lại: "Đi đâu?"
Lâm Huyền Du không nói gì, rảo bước đi về phía trước.
Nhờ vào thông tin mà người của Dương Hàn Phong cung cấp thì cô cũng đến được nhà trưởng làng.
Lâm Huyền Du gõ cửa: "Có ai không?"
Mãi lâu sau cũng chẳng có ai trả lời.

Phạm Minh Huy nhíu mày: "Có phải là không có ai không?"
Cô lắc đầu: "Không phải đâu."
Cạnh!
Một người đàn ông bước ra, Lâm Huyền Du nhận ra người này.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Là cái tên Bạch Anh Tuấn cô gặp lần đấu giá trước.
Bạch Anh Tuấn thấy Lâm Huyền Du liền ngạc nhiên sau đó vui vẻ cười: "Lâm tiểu thư, chúng ta thật có duyên!"
Duyên gì mà duyên?
Lâm Huyền Du một chút cũng không muốn gặp người này.
Cô đột nhiên muốn qua về nhà!
"Đúng là rất có duyên."
Lâm Huyền Du mỉm cười đáp lại.
Anh ta ở đây có nghĩa là Bạch Anh Tuấn cũng thuyết phục trưởng làng rời đi.

Vậy là anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định lấy khu đất này rồi.

Cô mím môi: "Bạch tiên sinh, khu đất này đã vào tay Dương thị chúng tôi.

Bạch tiên sinh nên bỏ cuộc rồi!"
Bạch Anh Tuấn ngẩng đầu, sau đó bất ngờ cười lớn: "Ai thắng còn chưa biết đâu!"
Lâm Huyền Du đen mặt.

Sao đối thủ của cô lại là tên mặt dày này chứ?
Bạch Anh Tuấn hơi nghĩ ngợi rồi nhìn Lâm Huyền Du cười: "Nhưng mà...!Lâm tiểu thư mời tôi bữa cơm, tôi không đấu với cô nữa! Trưởng làng tôi cũng giúp cô thuyết phục rồi! Thế nào?"
Không ngờ Bạch Anh Tuấn lại nhanh tay như vậy.
Lâm Huyền Du gật đầu: "Được!"
Nơi được chọn là gần khu đất Long Kỳ.

Một nhà hàng năm sao.
Lúc đầu đã nói rồi, bữa cơm này là Lâm Huyền Du mời.

Mà Phạm Minh Huy lại bị Bạch Anh Tuấn đuổi về, lí do là phiền phức.

Anh ta chỉ muốn nói chuyện làm ăn với Lâm Huyền Du.
Cô nhìn cũng biết tâm tư của Bạch Anh Tuấn.

Rõ ràng là có ý với cô.
Không phải Lâm Huyền Du tự luyến nhưng mà cô lớn lên xinh đẹp, quyến rũ thế này thì ai lại không mê!
Ngồi trên bàn ăn, Bạch Anh Tuấn liên tục hỏi cô đủ đều.

"Lâm tiểu thư, cô có muốn ăn món này không?"
Bạch Anh Tuấn gắp một miếng trứng cuộn đưa đến trước mặt cô, nụ cười vô cùng vô cùng chân thành.
Cô đã cố ngồi xa anh ta nhất có thể rồi.

Mỗi lần Lâm Huyền Du nhích ra một chút, anh ta liền kéo ghế lấn tới.

Xem chừng hai người đã đi quanh bàn cơm rồi.
Lâm Huyền Du li3m li3m môi.

Vừa định mở miệng liền nghe tiếng điện thoại.
"Em đang ở đâu vậy?"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm Dương Hàn Phong.

Lâm Huyền Du có thể nghe ra được sự ôn nhu cùng lo lắng.

Trong tim cô dường như đổ qua dòng nước ấm.
Lại nhìn sang Bạch Anh Tuấn ngồi bên cạnh đang hóng hớt.

Trong đầu cô liền nghĩ ra một chủ ý.
Cô khẽ ho khan, sau đó hắt giọng nũng nịu: "Chồng ơi, em đang ở nhà hàng gần khu đất Long Kỳ.

Anh mau đến đây đi~"
Trong phòng tổng giám đốc, Dương Hàn Phong không tin vào tai mình.

Anh nhìn lại tên hiển thị, rõ ràng là Lâm Huyền Du, không thể nhầm lẫn.
Dương Hàn Phong ngẩng người, sau đó dùng giọng dò xem mà hỏi lại: "Là em sao Du Du?"
Lâm Huyền Du nghiến răng, khẽ rít từng chữ: "Chồng à, không em thì có thể là ai? Anh mau đến đây!"
Anh khẽ mím môi.
Vừa rồi là Lâm Huyền Du đó!
Cô vậy mà làm nũng với anh!
Trong lòng Dương Hàn Phong như có vài tia nắng ấm chiếu qua, vô cùng ấm áp cũng vô cùng rực rỡ.

Lâm Huyền Du vừa gọi anh là chồng.

Đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận anh.
Dương Hàn Phong vui đến mức muốn nhảy lên một cái ăn mừng nhưng mà vì hình tượng đành thôi.
Anh cầm theo áo khoác rồi ra ngoài.

Trên đường đi không quên cười tủm tỉm.
Nhân viên trong công ty thấy anh ai cũng sợ hãi cúi đầu.

Nhưng cũng có người nhìn được đại Boss đang mỉm cười liền cùng người khác bàn tán.
Tin đồng chưa tới mấy giây liền lan rộng.

Tổng giám đốc Dương thị Dương Hàn Phong vì đi gặp vợ mà cười vui vẻ.

Sau này muốn thoát khỏi mấy chồng giấy trên bàn cứ đến mà tìm phu nhân quỳ lạy.
Đúng là khi con đ ĩ tình yêu bám vào rồi thì dù có là đại Boss nhà bọn họ cũng trở nên điên khùng!
Mọi người trong lòng điều thầm ăn mừng.

Cầu cho phu nhân là người khó tính, sau này bọn họ gặp Dương tổng có thể thẳng lưng mà đi.
Nhưng mà điều quan trọng là bọn họ phải tìm cho ra danh tính của quý phu nhân trước đã!
Theo như định vị mà Lâm Huyền Du gửi thì anh cũng đến nhà hàng đó.

Dương Hàn Phong hỏi tiếp tân phòng của họ liền biết đi cùng cô còn một người đàn ông nữa.
Dương Hàn Phong nhíu mày, giọng khó chịu cực kỳ: "Một người đàn ông?"
Cô tiếp tân nhìn vào màn hình lần nữa liền gật đầu khẳng định: "Đúng vậy! Thưa tiên sinh, Lâm tiểu thư đi cùng một vị nữa, hình như là Bạch Anh Tuấn.

Tôi mới tới làm nên không biết, nhưng trong đây ghi Bạch Anh Tuấn là khách quen của nhà hàng chúng tôi à!"
Mặt Dương Hàn Phong lập tức chuyển đen!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play