Còn khoảng hơn một tháng nữa là hôn lễ của Mạc Ái Ly và Phong Cảnh Thần sẽ được bắt đầu, tính đến thời điểm hiện tại thì Mạc Ái Ly đã mang thai được khoảng hai tháng, trong thời gian này cô cũng sống ở biệt thự của Phong Cảnh Thần để tiện thời chăm sóc cho hắn lẫn xem xét tình hình vết thương.
Trừ việc Phong Cảnh Thần hay đi sớm về khuya do tính chất công việc thì hắn đối xử với cô rất tốt, chỉ cần là thứ cô muốn thì hắn nhất định sẽ mang về cho cô. Ví dụ như Mạc Ái Ly rất thích ăn bánh bạch tuột ở con hẻm gần bệnh viện cô làm việc, chỉ cần cô nhắn cho Phong Cảnh Thần một tin thì hắn sẽ mua một phần đặc biệt về cho cô, mặc dù tập đoàn của hắn cách bệnh viện khá xa. Nếu Phong Cảnh Thần bận đến nỗi không mua được hay không thể về nhà được thì hắn sẽ sai trợ lý mua cho cô và báo trước với cô một tiếng.
Mạc Ái Ly rất thích cách Phong Cảnh Thần âm thầm quan tâm cô như thế, cô biết hắn không phải là người nói nhiều nhưng tất cả hành động của hắn đều thay lời muốn nói. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như chế độ ăn uống và sức khoẻ tinh thần của Mạc Ái Ly thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay và luôn tìm cách khiến cô vui vẻ nhất có thể.
Ban đầu Mạc Ái Ly nói chuyện sẽ ở lại nhà của Phong Cảnh Thần cho cha mẹ mình biết thì họ có chút e dè, nhưng sau đó lại đồng ý với quan điểm sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô. Dù sao sớm hay muộn thì Mạc Ái Ly cũng phải gả cho Phong Cảnh Thần và sẽ cùng hắn xây dựng tổ ấm của hai người.
Từ khi Mạc Ái Ly ở lại nơi này, cô cũng không có việc gì làm nên khiêm luôn việc nấu ăn cho Phong Cảnh Thần. Mỗi khi hắn ngủ dậy đều có đồ ăn ngon bày ra trước mặt do chính người phụ nữ hắn yêu nấu cho thì tâm trạng của hắn lúc nào cũng vui vẻ. Thậm chí hắn còn ôm hôn cô mấy cái mới chịu đi làm…
Hôm nay Phong Cảnh Thần về sớm hơn mọi ngày, trên tay hắn còn mang theo một bó hoa hồng lớn được gói rất tỉ mỉ, nhìn vẻ ngoài thì đây là những bó hoa hồng ngoại nên giá rất cao, vậy mà Phong Cảnh Thần lại mua tận năm mươi bông…
“Ban nãy tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi nghĩ em sẽ thích nên mua cho em…”
Mạc Ái Ly ôm lấy bó hoa hồng, cô liền nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhìn về phía hắn, trong lòng khẽ rung động…
“Em thích lắm, cảm ơn anh…”
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt đang mỉm cười của Mạc Ái Ly khi cô đang ôm bó hoa hồng, tạo nên một khung cảnh tươi sáng và đầy sức sống.
Ánh sáng vàng nhẹ từ bình minh lan tỏa khắp không gian, tạo ra một màn sương nhẹ và mờ ảo. Ánh sáng này làm nổi bật nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, làm tỏa sáng đôi mắt và làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của khuôn mặt.
Ánh bình minh tạo ra một hiệu ứng mềm mại trên bó hoa hồng. Những cánh hoa màu đỏ tươi sáng được chiếu sáng, tạo nên một màu sắc rực rỡ và gợi lên cảm giác của tình yêu vừa chớm nở.
Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào Mạc Ái Ly, hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào xinh đẹp như vậy trước đây, dù không phải lần đầu tiên hắn thấy Mạc Ái Ly cười nhưng lần này là lần đẹp nhất…
“Tôi yêu em…”
Mạc Ái Ly không hiểu tại sao Phong Cảnh Thần lại nói yêu cô trong lúc này, cô chỉ mỉm cười rồi xoay người muốn đi cất hoa nhưng hắn lại ôm lấy cô từ phía sau, cuối cùng là dựa đầu vào vai cô mà phát ra tiếng nói rất khẽ…
“Tôi rất yêu em, vậy nên đừng rời xa tôi nữa…”
Mạc Ái Ly chỉ nghĩ đơn giản đó là lời tình cảm mà Phong Cảnh Thần hay nói với cô mỗi lúc hắn cảm thấy bất an, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn…
“Hôm nay anh lạ thật đấy, mau đi tắm rồi xuống ăn tối với em đi, cũng khá lâu rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau đấy…”
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn chậm rãi buông Mạc Ái Ly ra liền bước lên lầu, rõ ràng dạo này tâm trạng của hắn rất tệ, đôi khi hắn sẽ ngồi ngẩn người để suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Mạc Ái Ly gọi tên hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần.
Mạc Ái Ly không muốn nhìn vẻ mặt ưu tư của Phong Cảnh Thần mãi nên cô quyết định sau khi ăn tối xong sẽ cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Cô thật sự muốn trở thành một người mà hắn có thể thoải mái ở cạnh và tâm sự với cô…
Hơn nửa tiếng sau thì Phong Cảnh Thần cũng bước xuống, hắn vừa gội đầu xong nên tóc mái khẽ rũ xuống, gương mặt có sức sống hơn so với khi nãy. Mỗi lần Phong Cảnh Thần ở nhà thì hắn đều chọn những trang phục hết sức thoải mái để mặc, hắn không muốn bản thân bị gò bó phải mặc vest như lúc ở tập đoàn…
Phong Cảnh Thần ngồi vào bàn ăn, hắn thật sự rất thích những món mà Mạc Ái Ly làm cho mình, nên hắn rất ít khi nói chuyện trong lúc ăn cơm như thế này, vì hắn muốn tập trung vào những gì mà Mạc Ái Ly dành cho mình…
Mạc Ái Ly vừa ăn vừa ngẫm nghĩ gì đó, cô cứ nhìn chăm chú vào Phong Cảnh Thần, sau đó nảy ra một ý tưởng rất thú vị…
“Cuối tuần này chúng ta đi mua sắm được không? Em có một vài thứ muốn mua…”
Dĩ nhiên Phong Cảnh Thần không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của Mạc Ái Ly, dạo này hắn cũng bận nhiều việc nên không có thời gian ở bênh cạnh cô, xem như cuối tuần này bù đắp cho cô vậy…
“Được, mua sắm xong em muốn đi đâu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa em đi…”
Mạc Ái Ly vui vẻ gật đầu, cô liên tục gắp đồ ăn vào trong bát của Phong Cảnh Thần để bồi bổ cho hắn. Dù sao cô cũng không muốn hắn lại lao lực vì công việc rồi lại đổ bệnh, thậm chí vết thương trên tay hắn còn chưa lành hẳn…
“Lát nữa em sẽ bôi thuốc cho anh, phải bôi thuốc thường xuyên thì vết thương mới nhanh lành được…”
Phong Cảnh Thần dường như đang quen dần với sự chăm sóc của Mạc Ái Ly, trong thâm tâm hắn cũng dâng lên nỗi lo sợ nếu không có cô thì hắn không biết phải đối diện với cuộc sống vô nghĩa này như thế nào nữa…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT