Sau khi sơ cứu vết thương cho Phong Cảnh Thần xong, Mạc Ái Ly nhanh chóng đi rửa tay rồi tháo cái khăn đang che kín mặt của mình ra. Lúc này cô mới nhẹ nhõm mà thở ra mấy hơi liên tục.

Mạc Ái Ly không hiểu sao vẻ mặt của Phong Cảnh Thần có thể bình tĩnh đến mức độ như vậy sau khi bị một vết dao lớn chém từ vai đến khuỵa tay. Với kiến thức của cô, nếu là người khác bị trúng vết thương lớn như vậy thì e rằng đã mất mạng từ lâu rồi, hay cùng lắm thì đang thoi thóp trên giường bệnh do mất máu quá nhiều. Ấy vậy mà Phong Cảnh Thần có thể đứng vững, thậm chí còn đủ tỉnh táo để nói với cô mấy câu trước khi hắn ngất đi.

Mạc Ái Ly trấn tĩnh lại hơi thở, sau đó cô mới ra ngoài để dọn mấy dụng cụ y tế có sót lại khi nãy, đột nhiên có mùi thuốc súng và một mùi khá mặn sộc lên mũi cô. Mùi mặn có thể giải thích được do hắn mới từ biển về, còn mùi thuốc súng này lại giống như mùi mà cô từng ngửi thấy được trên người Kỷ Minh Thành. Nếu như suy đoán của cô đúng thì Phong Cảnh Thần vừa ra cảng biển để giao dịch vũ khí với đối tác nước ngoài, có thể đối tác kia đến từ vùng Trung Đông vì người Trung Đông thường sẽ đi thuyền đến để giao dịch.

Mạc Ái Ly ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, gương mặt của cô có chút cau lại, sau đó lại khẽ thì thầm với đứa con còn chưa thành hình của mình…

“Con nói xem, con có thích một người cha có sở thích buôn lậu vũ khí và bạo lực không?”

Mạc Ái Ly ngồi một lúc để nghĩ ngợi cái gì đó, sau đó cô nhanh chóng đứng đối diện với Phong Cảnh Thần, rồi dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía hắn…

“Anh giỏi lắm Phong Cảnh Thần, chuyện như thế này mà cũng dám giấu tôi à…”

Phong Cảnh Thần vô thức nhăn mày, không phải vì vết thương bị đau mà là vì hắn vừa nghe được cái gì đó vô cùng đáng sợ. Dường như chỉ cần đợi hắn mở mắt thì cả thế giới này sẽ nhanh chóng bị sụp đổ…

Vì khả năng hồi phục vết thương vô cùng tốt nên Phong Cảnh Thần chỉ ngủ khoảng sáu tiếng là tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến kì lạ…

Phong Cảnh Thần còn đang định đi tìm Mạc Ái Ly thì cô đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nhưng thái độ của cô lại khiến hắn có chút sững người không dám tiếp cận gần…

“Ly Ly à, em sao thế?”

Phong Cảnh Thần đang muốn ôm Mạc Ái Ly thì hắn bị cô đẩy mạnh ra, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm về phía hắn…

“Chúng ta đừng kết hôn nữa…!”

Phong Cảnh Thần hoảng loạn tột độ, chẳng lẽ bộ dạng ngày hôm qua của hắn doạ cô sợ rồi hay sao? Tại sao cô lại không muốn kết hôn với hắn nữ cơ chứ? Còn con của hai người họ thì sao đây?

“Em sao thế? Sao đột nhiên lại bảo không kết hôn nữa? Chẳng lẽ hôm qua tôi làm phiền em nên em ghét tôi rồi à? Vậy cho tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không làm thế nữa đâu…”

Phong Cảnh Thần lẽo đẽo đi theo sau Mạc Ái Ly đến khi cô chịu giải thích với hắn thì mới thôi. Rõ ràng mấy hôm trước tình cảm của bọn họ còn đang phát triển rất tốt, bây giờ không nói không rằng lại muốn huỷ hôn…

“Ly Ly à, em sao thế? Em giận tôi chuyện gì vậy?”

Mạc Ái Ly nhăn mày nhìn Phong Cảnh Thần khiến hắn chột dạ, cô chỉ muốn doạ hắn một chút, ai ngờ hắn lại cuống lên như vậy, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cô vẫn phải tính toán với hắn chuyện ngày hôm qua…

“Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng với nhau về việc không giấu giếm đối phương bất kì chuyện gì rồi sao? Nhưng anh nói xem, anh giấu tôi biết bao nhiêu chuyện rồi hả?”

Phong Cảnh Thần có chết cũng muốn dối đến cùng, hắn chỉ nghĩ đơn giản là Mạc Ái Ly đang suy đoán lung tung nên ra sức trấn an cô…

“Tôi không giấu em chuyện gì cả, ngày hôm qua tôi bị thương chỉ là do sự cố ngoài ý muốn thôi…”

Mạc Ái Ly nhìn bộ dạng chối bay chối biến của Phong Cảnh Thần thì càng tức giận hơn, thà hắn cứ thừa nhận thì cô còn hiểu cho hắn một phần nào đó. Đằng này hắn cứ lấp lửng rồi tìm lý do vớ vẩn để che đậy…

“Anh buôn vũ khí đúng không? Hôm qua anh vừa đến cảng biển để giao dịch vũ khí, nhưng lại vô tình để bản thân mình bị thương?”

Phong Cảnh Thần nhăn mày, chẳng lẽ trong lúc hắn ngủ say đã nói mớ chuyện gì đó với cô rồi nên cô mới biết được à?

“Sao em biết?”

Mạc Ái Ly tiến về phía Phong Cảnh Thần, cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn….

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng |||||

“Trên người anh có mùi thuốc súng và mùi mặn, vết thương trên vai anh chắc là do một loại dao ngắn khá sắc đâm phải, lẽ ra vết thương này phải được đâm vào tim nhưng do phản xạ của anh tốt nên mới né được kịp thời, khiến con dao bị chệch hướng. Tôi đã nói trước với anh là chúng ta phải thành thật với nhau về mọi chuyện, anh đừng nghĩ sẽ giấu tôi được bất cứ chuyện gì!”

Phong Cảnh Thần thích sự thông minh và nhạy bén của Mạc Ái Ly, nhưng không phải lúc nào cái sự thông minh và nhạy bén này cũng nên bộc lộ ra bên ngoài, càng là chuyện liên quan đến hắn thì hắn lại càng mong Mạc Ái Ly là một cô gái ngây thơ ngoan ngoãn…

“Nếu em biết rõ như vậy rồi thì chắc tôi không cần phải giải thích lại đâu nhỉ?”

Mạc Ái Ly đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Phong Cảnh Thần, cô thật sự muốn đánh cái vẻ mặt đẹp trai kia mấy cái cho đỡ tức…

“Anh không tính xin lỗi tôi à?”

Phong Cảnh Thần còn tưởng Mạc Ái Ly sẽ chỉ trích hắn thêm mấy câu nhưng cô lại không nói gì, chỉ đơn giản là cần một câu xin lỗi của hắn thôi sao? Nếu hắn biết trước thì hắn đã thừa nhận đại cho xong rồi…

“Tôi xin lỗi vì đã giấu em…”

Mạc Ái Ly thở dài, cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đang tỏ ra hối lỗi của Phong Cảnh Thần. Nếu hắn lột được vẻ đẹp trai này ra thì cô có thể dỗi hắn lâu thêm chút nữa đấy…

“Tôi đã lo lắng cho anh lắm đấy…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play