Phong Cảnh Thần nhìn qua Mạc Ái Ly vẫn đang rơi vào trầm tư, hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô...
"Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có tôi lo giúp em mà..."
Mạc Ái Ly gạt tay Phong Cảnh Thần ra khỏi đầu mình, dường như cô cũng đoán được chuyện gì đó thông qua từng cử chỉ mà hành động mờ ám của hắn...
"Anh cũng nghĩ Tiêu Túc đã giết cha của mình giống như Kỷ Minh Thành à?"
Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn không phải chỉ nghĩ mà còn chắc chắn với chuyện đó, nhưng hắn không muốn mỗi lần Mạc Ái Ly ở bên cạnh hắn lại nhắc về người khác...
"Chúng ta đi ăn trước, chắc em đói rồi đúng không?"
Mạc Ái Ly nhăn mày, cô bày ra bộ mặt khó chịu quay sang nhìn chằm chằm vào Phong Cảnh Thần như đòi hắn phải trả lời câu hỏi của cô mới thôi. Hành động của Mạc Ái Ly khiến Phong Cảnh Thần không muốn nói cũng phải nói...
"Tôi khẳng định Tiêu Túc đã giết cha của hắn ta, còn lý do tại sao lại giết thì em cứ đợi mấy ngày nữa sẽ biết kết quả. Bây giờ chúng ta đi ăn, đừng nhắc đến chuyện này nữa..."
Mạc Ái Ly lại nhăn mày khiến Phong Cảnh Thần không biết nên làm thế nào, hắn nghiêm túc dừng xe bên đường để cô có thể nói chuyện một cách rõ ràng...
"Sao anh lại cáu với tôi? Do anh không nói rõ ràng trước cơ mà? Tôi đã làm gì anh đâu mà anh cứ gắt gỏng với tôi thế..."
Phong Cảnh Thần bày ra vẻ mặt khó hiểu, trong đầu hắn hiện ra hàng loạt câu hỏi hắn đã cáu với cô khi nào? Rõ ràng hắn nói chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn sợ cô đói nên mới muốn đưa cô đi ăn, hắn không muốn cô suy nghĩ nhiều khiến cô đau đầu. Vậy mà cô lại nói hắn đang cáu với cô?
"Tôi cáu với em khi nào? Tôi sợ em đói nên muốn đưa em đi ăn, rõ ràng là em đang cáu gắt ôvới tôi mới đúng!"
Mạc Ái Ly cứ nhìn thấy Phong Cảnh Thần là tâm trạng lại khó chịu gắt gỏng, cô không thèm nói nữa mà quay mặt sang chỗ cửa kính xe ngồi im lặng khiến Phong Cảnh Thần cảm thấy có chút bất an...
"Ơ em sao thế? Em khóc đấy à...?"
Phong Cảnh Thần xoay mặt Mạc Ái Ly lại thì thấy cô đang rấm rức khóc, hắn tự hỏi là bản thân có đang nhìn nhầm không? Khi trước một mình cô có thể xử lý được cả hắn lẫn Kỷ Minh Thành cơ mà? Sao bây giờ hắn mới nói có một chút thì cô lại khóc như thế này?
"Tôi xin lỗi mà, dù tôi không biết đã gây ra chuyện gì nhưng tôi xin lỗi em mà, đừng khóc nữa được không?"
Phong Cảnh Thần lấy khăn giấy lau nước mắt cho Mạc Ái Ly, nhưng nhận lại cái nhìn chán ghét của cô, sau đó cô mới lên tiếng...
"Cái tông giọng của anh, anh không được gằn giọng lên khi nói chuyện với tôi, anh không được bắt tôi phải làm thế nào làm thế kia, nói chung vấn đề là ở anh...!"
Phong Cảnh Thần nhận hết, cái gì xấu xa trên đời là của hắn tất, bây giờ chỉ cần cô đừng có khóc nữa là được...
"Tôi biết rồi mà, tôi sẽ không gằn giọng khi nói chuyện với em nữa, tôi cũng không ép em phải làm điều mà em không thích được chứ? Bây giờ em nói xem em muốn gì..."
Mạc Ái Ly cũng không biết cô đang muốn cái gì, cô liền quay mặt sang bên đường để tìm xem có cái gì mà cô có thể bắt Phong Cảnh Thần làm được hay không...
"Tôi muốn ăn bánh bạch tuột, anh sang bên đường mua cho tôi đi..."
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn vừa xuống xe đã gọi ngay cho Kỷ Minh Thành để trút giận...
"Vụ này mà không xong được thì cậu chết với tôi!"
[Có chuyện gì thì ngài cứ bình tĩnh nói với tôi, hở ra là đòi chém đòi giết...]
"Tiểu hồ ly của tôi tự nhiên khóc ầm lên trong khi tôi không làm gì cả. Nếu cậu không bày ra cái trò này thì cô ấy cũng không bị mệt đến phát khóc!"
[Thế ngài dỗ cô ấy đi, cứ liên tục xin lỗi nhiều vào, sáng nay tôi cũng dỗ tiểu Ái Ái như vậy đấy!]
"Cái thằng vô dụng này!"
Kỷ Minh Thành đang nói chuyện với Phong Cảnh Thần, đột nhiên San Tiểu Ái muốn mời cậu ta đi ăn tối, cậu ta không nói không rằng liền trực tiếp cúp điện thoại...
Phong Cảnh Thần lắc đầu ngán ngẫm, hắn còn đang đợi Mạc Ái Ly khuất phục trước hắn, vậy mà chưa gì hắn đã phải khuất phục trước cô rồi. Bây giờ còn chấp nhận bị cô sai vặt mà không dám có ý kiến...
Phong Cảnh Thần mua một phần bánh bạch tuột loại lớn, hắn sợ cô khát nước nên cũng mua thêm một phần hồng trà được bán ở quầy bên cạnh. Sau khi xác nhận đã mua đủ những thứ cần thiết thì Phong Cảnh Thần mới mang vào xe cho Mạc Ái Ly...
"Em ăn đi.. "
Mạc Ái Ly nhận lấy đồ ăn, tâm trạng của cô trở nên tốt hơn hẳn, cô cũng cảm thấy tính cách của Phong Cảnh Thần cũng không tệ lắm, cô cũng không cảm thấy ghét hắn như trước đây nữa...
"Anh không ăn à?"
Phong Cảnh Thần lắc đầu, hắn tranh thủ xem tin tức nhân lúc Mạc Ái Ly đang ăn, lâu lâu còn nhìn sang để xem tâm trạng của cô như thế nào...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT