Mạc Ái Ly nhăn mày nhìn Kỷ Minh Thành, cô không nghĩ Phong Cảnh Thần lại có thể để cho thuộc hạ thân tín của hắn ở bên cạnh cô như thế này được. Rõ ràng hắn đang công khai muốn cho người theo dõi cô mà! Mạc Ái Ly nghĩ cô vẫn nên hỏi rõ Kỷ Minh Thành trước khi bắt đầu làm việc...

"Anh lại đến đây làm gì? Đừng nói là Phong Cảnh Thần phái anh đến đây để theo dõi tôi đấy!"

Kỷ Minh Thành chậm rãi lắc đầu, cậu ta bận theo dõi người khác rồi, làm gì có thời gian mà suốt ngày theo dõi nhất cử nhất động của Mạc Ái Ly. Nói chung theo quan điểm của cậu ta thì người thương của ai, người nấy tự đi mà theo dõi...

"Tôi lấy cớ đến đây bảo vệ cô để đi nhìn tiểu Ái thôi, cô nghĩ sao mà tôi thèm theo dõi cô?"

Mạc Ái Ly ồ lên một tiếng, cô để mặc Kỷ Minh Thành muốn làm gì thì làm, miễn sao cậu ta không làm ảnh hưởng đến công việc của cô là được. Mạc Ái Ly soạn hồ sơ một lượt để chuẩn bị đón bệnh nhân sắp đến, cô cũng quay sang dặn dò Kỷ Minh Thành...

"Anh đi thay vết thương đi, nếu anh dỗ được tiểu Ái thì nhờ em ấy thay giúp anh. Còn không thì tự kiếm y tá khác..."

Kỷ Minh Thành dễ gì để người khác động vào người. Cậu ta định đi tìm tiểu Ái thì chợt nhớ ra gì đó, cậu ta liền quay người lại nhằm dặn dò Mạc Ái Ly...

"Mà tôi nói này, khi nào hai mẹ con nhà kia đến thì nhớ gọi tôi vào đấy! Phong Cảnh Thần không yên tâm để cô ở một mình với hai người đó đâu..."

Mạc Ái Ly không ngờ Kỷ Minh Thành lại báo cáo chuyện này cho Phong Cảnh Thần biết. Có thể đây là lý do mà hắn chấp nhận cho Kỷ Minh Thành đến bệnh viện để bảo vệ cô...

Kỷ Minh Thành đi một lúc liền quay lại, cậu ta vừa vào đã thấy hai mẹ con kia ngồi trước mặt Mạc Ái Ly, biểu cảm vui vẻ của cậu ta thay đổi hoàn toàn...

"Tôi dặn cô rồi mà? Sao cô không gọi tôi?"

Mạc Ái Ly bĩu môi, cậu ta làm như cô là trẻ con mà lúc nào cũng cần người khác bảo vệ. Ngay cả cậu ta và Phong Cảnh Thần mà cô còn đối phó được, thì hai mẹ con nhà này nhằm nhò gì...

"Họ vừa đến thôi, cậu ngồi yên đi để tôi thăm khám cho họ..."

Kỷ Minh Thành ngồi phía sau Mạc Ái Ly, ánh mắt sắc bén của cậu ta dán chặt lên người hai mẹ con kia không rời. Trong đầu cậu ta vẫn cứ cái tên đàn ông to lớn kia là giả bộ bị bệnh.

Mạc Ái Ly bắt đầu vào việc, cô nhìn về phía Tiêu Túc, sau khi cân nhắc kĩ càng liền lên tiếng hỏi hắn ta...

"Tôi xin lỗi nếu tôi gợi lại ký ức đau buồn của cậu. Vào cái hôm mà cha cậu bị ám sát, lúc đó cậu đang ở đâu và làm gì?"

Tiêu Túc run rẩy không muốn trả lời, hắn ta cứ liên tục kéo tay áo của mẹ mình để tìm kiếm sự giúp đỡ...

"Hôm đó Tiêu Túc vào phòng cha mình để nói với ông chuyển kinh doanh của gia đình như mọi ngày, sau đó tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của con trai mình, tôi lật đật chạy lên liền phát hiện Tiêu Túc đang ôm cha ngồi dưới đất, bàn tay của nó thấm đầy máu đang bịt chặt lại vết cắt ở cổ của cha mình. Tôi nghĩ chuyện này đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí của thằng bé..."

Mạc Ái Ly cảm giác việc này có chút uẩn khúc, nhưng cô chỉ là bác sĩ chứ không phải điều tra viên mà có thể đi sâu vào vấn đề này. Chuyện của cô chỉ đơn giản là giúp bệnh nhân thoát khỏi bóng ma tâm lý...

Mạc Ái Ly định lên tiếng khuyên nhủ thì Kỷ Minh Thành lại xen ngang vào...

"Sao bà biết tiếng la phát ra từ đâu mà bà chạy vào ngay lập tức được thế? Theo như tôi biết khi nạn nhân vừa cắt cổ sẽ không chết ngay, tại sao con trai bà lại không đưa ông ấy đến bệnh viện mà lại dùng tay chặn máu từ cổ của ông ấy, dẫn đến việc nạn nhân mất quá nhiều máu và tử vong?"

Lâm Uyển cũng bình tĩnh giải đáp từng thắc mắc của Kỷ Minh Thành...

"Tôi biết chứ, lúc nào hai cha con nó chả nói chuyện trong thư phòng nên tôi mới có thể biết được vị trí chính xác mà đi vào ngay. Còn chuyện tại sao chúng tôi không đưa ông ấy đến bệnh viện ngay vì lúc đó chúng tôi hoảng quá, sau khi bình tĩnh lại thì chúng tôi mới kịp gọi cấp cứu, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi..."

Kỷ Minh Thành gật gật đầu, cậu ta thuộc kiểu người mắt thấy tai nghe mới tin, chỉ qua lời kể của bà ta chắc chắn sẽ thiếu, hoặc bà ta cố ý giấu giếm. Dù gì cũng chết tận ba mạng người mới khiến Tiêu Túc phát điên như thế này...

Mạc Ái Ly không hiểu tại sao Kỷ Minh Thành lại đi sâu vào vấn đề như thế, cô liền quay sang nhắc nhở cậu ta...

"Chúng ta nên tập trung vào tâm lý bệnh nhân chứ không phải khơi lại kí ức khiến gia đình họ đau lòng..."

Kỷ Minh Thành lại không nghĩ như thế, cậu ta cũng dùng lý lẽ để đáp lại Mạc Ái Ly...

"Tôi nghĩ việc chữa bệnh tâm lý tốt nhất là tìm ra nguồn cội của vấn đề và phá giải nói. Nếu cô muốn chữa bệnh dứt điểm cho bệnh nhân của mình thì cô nên lắng nghe tôi nói..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play