Quân Uy Vũ nhìn bộ dáng tức giận như con mèo xù lông của Lãnh Dạ Tình mà thấy khó hiểu. Hắn nói đâu có sai đâu mà sao cô lại tức giận như bị ai dẫm vào đuôi vậy. Đúng là một nữ nhân kì lạ. Đóng lại cửa xe, Quân Uy Vũ thong dong bước đằng sau của Lãnh Dạ Tình vào bên trong khách sạn. Lãnh Dạ Tình có chút hậm hực nhưng chung quy vẫn là không làm được gì. Chỉ có thể dậm mạnh gót chân theo từng bước đi để giải tỏa bớt sự không vui trong lòng.

Hai người một người đi trước một người đi sau tiến đến trước cửa thang máy. "Đinh" tiếng thang máy vang lên, Lãnh Dạ Tình đợi đến khi người bên cạnh bước vào trong thì liền nói:

"Chúc tổng giám đốc Quân buổi tối vui vẻ. Tôi chợt nhớ ra mình còn phải đi mua thuốc nên đành chào tạm biệt sếp ở đây." Lãnh Dạ Tình nói bằng giọng đều đều như robot, cô đột nhiên cảm thấy mình giận hờn như vậy có chút vô lý nên ánh mắt thủy chung vẫn dán xuống dưới không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Cúi nhẹ đầu xem như lời chào, Lãnh Dạ Tình liền lập tức xoay gót rời đi.

Quân Uy Vũ nghe xong cũng không phản ứng gì, cảm thấy thật ra hắn cũng không cần thiết phải quản những chuyện như vậy vì hắn cũng không muốn đột nhiên thể hiện sự quan tâm thái quá, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tốt nhất là hắn nên để mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch vì dù sao thì hắn cũng chỉ muốn xem xem, rốt cuộc Lãnh Dạ Tình có thật sự là muốn xóa hắn ra khỏi cuộc đời của cô không.

Lãnh Dạ Tình nói là đi mua thuốc nhưng thật ra là cô chỉ loanh quanh ở sảnh chờ của khách sạn. Phim trường "Thiên Tử" được đặt quay ở một thành phố khá xa và không quá nhộn nhịp, trời chỉ chập tối thôi mọi người cũng đã hạn chế ra ngoài rồi vậy nên trên đường hiện tại rất vắng vẻ. Hơn nữa khi nãy nói gần khách sạn có chỗ bán thuốc là cô nói đại thôi chứ làm sao cô biết được mấy nhà thuốc đó nằm ở đâu cơ chứ. Lãnh Dạ Tình xoa xoa bụng, thật ra thì cơn đau bây giờ cũng đã biến mất hoàn toàn rồi, nên cô cảm thấy việc uống thuốc cũng không quá cần thiết. Dù sao cũng chỉ là cơn đau khi căng thẳng, không có việc gì lớn.

Lãnh Dạ Tình sau đó liền trở về phòng. Mở cửa đã thấy Lư Diệu Mộc đang chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn hôm nay bên tổ đạo cụ làm việc rất vất vả nên chị Mộc với mệt mỏi như thế này. Lãnh Dạ Tình rón rén, lặng lẽ tắm rửa lại một lượt sau đó cũng leo lên giường, không quên đặt chuông báo thức để tránh trường hợp dậy muộn như hôm nay. Lãnh Dạ Tình nghịch điện thoại một lúc, liền nhớ ra lời hứa giúp đỡ của cô với Quân Uy Vũ ngày hôm nay. Mặc dù ghét thì ghét thật đó nhưng dù sao cô cũng nhận lời rồi, vẫn nên giữ lời thôi. Cô mở phần tin nhắn lên đơn giản gửi tin cho trợ lí của ông nội: "Trợ lí Triệu ơi, cho con hỏi ngày mai khi nào ông nội có thời gian rảnh vậy ạ? Con có chuyện muốn nói với ông nhưng hiện tại con đang không ở trong thành phố, vậy nên chú giúp con sắp xếp thời gian để nội nhận cuộc gọi của con nha."

Lãnh Dạ Tình biết ông nội mình không quá am hiểu về mấy thứ công nghệ như này, chắc cũng phải mất nửa ngày mới phát hiện ra tin nhắn của cô mất. Tốt nhất là vẫn nên liên hệ với trợ lí Triệu thì hơn. Lãnh Dạ Tình thoát phần tin nhắn với trợ lí Triệu liền nhìn thấy một cái ID cùng với phần biệt hiệu quen thuộc: "Ông chủ đại gia ngầm" đã gửi tin nhắn cho cô từ bao giờ.

"Dạ Tình hôm nay làm việc thế nào?" Tin nhắn được gửi từ 2 tiếng trước nhưng giờ cô mới mở ra xem.

"Hôm nay cũng mệt mỏi lắm ông chủ ơi." Kèm một cái nhãn dán con mèo đang khóc vô cùng ủy khuất.

Lãnh Dạ Tình gửi xong tin nhắn, người bên kia liền hiện dấu ba chấm đang nhập văn bản khiến cô có chút bất ngờ. Chắc giờ cửa hàng đã đóng cửa nên hắn đang có thời gian rảnh, chứ không bình thường cũng không có trả lời tin nhắn cô với tốc độ siêu cấp này.

"Vậy sao, bé mèo chắc phải chịu nhiều áp lực rồi, khóc ủy khuất như vậy cơ mà." Hắn cũng gửi kèm một nhãn dán hình một con mèo đang xoa đầu một con mèo khác dỗ dành.

"Vẫn là nên đi làm việc cho ông chủ thì hơn huhuhu." Lãnh Dạ Tình khổ sở kêu than.

"Thôi không khóc nữa nha. Em cố gắng một chút ắt hẳn sau này cũng sẽ tốt lên thôi. Tranh thủ học tập ở trên phim trường một chút. Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của nữ diễn viên Lãnh Dạ Tình." Richard vẫn như thường ngày ôn nhu an ủi cô. Mặc dù chỉ qua vài dòng tin nhắn nhưng hình ảnh anh hàng xóm như ánh mặt trời cười dịu dàng đã hiện y nguyên trong đầu cô.

"Cảm ơn ông chủ đã an ủi em. Giờ em phải đi ngủ rồi. Chúc anh ngủ ngon nha. Mai lại đắt khách nè." Lãnh Dạ Tình ngáp một cái gửi tin nhắn qua.

"Được, cảm ơn em. Ngủ ngon."

- ------

Cảm giác lành lạnh đột nhiên ập tới trên da thịt khiến Lãnh Dạ Tình choàng tỉnh. Nhưng lạ ở một chỗ, xung quanh cô đang bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt, không có một chút ánh sáng. Lãnh Dạ Tình khó khăn đứng dậy, cảm giác cơ thể nặng trĩu không thể tả. Nhìn quanh một lượt cô cũng không phát hiện thấy thứ gì nhưng đôi chân như có một thế lực nào điều khiển, khiến cô cứ như vậy vô định tiến về phía trước.

Đây là đâu?

Lãnh Dạ Tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đi như vậy một lúc lâu đột nhiên cô nghe được một tiếng khóc vô cùng nhỏ, nhưng càng đi tiếp, tiếng khóc ấy ngày một rõ ràng. Đột nhiên cô có chút rợn tóc gáy, cảm giác ngứa ngáy khó chịu không tự chủ được mà bộc phát. Lãnh Dạ Tình mặc dù rất muốn đứng lại nhưng cô như bị ngắt kết nối với cơ thể, không thể nào điều khiển được. Tại sao cơ thể này lại không nghe lời cô? Lãnh Dạ Tình hoang mang tự hỏi.

Cả cơ thể bỗng nhiên dừng lại, Lãnh Dạ Tình khi này mới đưa mắt lên nhìn về phía tiếng khóc đang phát ra. Trước mặt cô bây giờ là bóng dáng của một cô bé đang ngồi co ro trong một khoảng không vô định vô cùng rộng lớn, cả cơ thể của cô bé như bị chìm hoàn toàn bên trong bóng tối. Đột nhiên bên tai của Lãnh Dạ Tình vang lên tiếng súng đạn ầm ầm. Cô biết rồi, đây chính là kí ức của nguyên chủ. Vậy thì cô bé đang ngồi ở kia chính là Lãnh Dạ Tình năm 9 tuổi rồi. Tiếng khóc lúc này đột nhiên ngưng bặt, hình hài bé nhỏ trước mắt cô càng cố gắng thu mình lại như một quả bóng nhỏ, thở cũng không dám thở mạnh.

Lãnh Dạ Tình khi này cảm thấy bản thân mình đã có thể điều khiển được cơ thể, cô lê từng bước nặng trĩu tiến về phía đứa trẻ. Giờ cô chỉ có một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt dâng lên chính là muốn ôm lấy hình dáng bé nhỏ đáng thương ấy. Nghĩ là làm, ngay khi cô có thể lại gần được đứa bé, Lãnh Dạ Tình liền ngồi khuỵu xuống dang tay ôm lấy phiên bản nhỏ bé của mình.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ngay khi cô nói xong, mọi thứ trong không gian đột nhiên im bặt, không còn tiếng khóc, tiếng súng đạn mà chỉ có khoảng không tịch mịch. Thân hình bé nhỏ trong vòng tay của cô cũng biến mất, hóa thành một làn sương mỏng bay lên không trung.

"Lãnh Dạ Tình"

Ai vậy? Lãnh Dạ Tình quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Đột nhiên trợn tròn mắt vì đứng trước mặt cô hiện tại chính là một phiên bản khác của Lãnh Dạ Tình. Lãnh Dạ Tình khác đột nhiên mở miệng nói một cái gì đó nhưng kì lạ là cô không còn nghe được bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng u u bên tai.

"Dạ Tình... Tỉnh dậy... Lãnh Dạ Tình... Em tỉnh dậy đi." Lãnh Dạ Tình vì tiếng gọi mà choàng tỉnh. Hóa ra khi nãy là một giấc mơ, bảo sao lại kì lạ một cách đáng sợ như vậy.

"Em có làm sao không? Gặp ác mộng hả? Sao lại khóc như vậy?" Lư Diệu Mộc lo lắng đưa tay lên lau nước mắt dàn dụa trên gò má của cô.

Lãnh Dạ Tình bấy giờ mới ý thức được mình đã khóc, thậm chí còn có chút thảm thiết. Cũng phải thôi, ai mà không rơi lệ khi nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ đáng thương như vậy cơ chứ. Lãnh Dạ Tình ngồi dậy đỡ trán.

"Em không sao đâu, chỉ là giấc mơ có chút dọa người thôi, cũng không coi là ác mộng được." Lãnh Dạ Tình quay ra cười cười với Lư Diệu Mộc, cố gắng làm giảm sự lo lắng của cô ấy.

"Khi nãy lúc em ngủ, em rên rỉ dữ lắm, chị khi ấy cũng có đã tỉnh nghe tiếng em mà còn thấy có chút sợ hãi. Có thật là không sao không?" Lư Diệu Mộc áp tay mình vào trán của Lãnh Dạ Tình để kiểm tra. "Có chút sốt rồi, chắc hôm qua làm việc có chút nhiều mà lại về muộn như vậy, chị lo em bị trúng gió. Hay là hôm nay xin nghỉ phép một hôm mà nghỉ ngơi đi." Lư Diệu Mộc thật sự bất an nói với cô. Lãnh Dạ Tình vì sự lo lắng của chị Mộc mà cảm động. Lâu rồi cô mới có cảm giác được người khác lo lắng cho mình như vậy, lên tiếng trấn an.

"Em không sao đâu, uống thuốc là sẽ khỏi thôi chị đừng lo. Chúng ta mới đến đoàn phim được hai ngày mà đã xin nghỉ như thế thì cũng không phải phép cho lắm. Nhưng mà chị yên tâm em cũng sẽ cố gắng không làm việc quá sức."

"Được rồi, nhưng em nhớ là có vấn đề gì phải báo với chị ngay nhé. Em còn muốn ngủ không? Bây giờ vẫn còn khá sớm, cách thời gian chúng ta phải có mặt những hơn một tiếng nữa cơ. Chị xuống đi mua thuốc cho em, dù sao hôm qua chị cũng ngủ sớm lắm, nay cũng tỉnh trước em một lúc rồi." Lư Diệu Mộc vì sự kiên định của Lãnh Dạ Tình mà cũng từ bỏ ý nghĩ muốn thuyết phục cô, ân cần nói.

"Chắc em cũng dậy thôi. Vậy thì phiền chị nhé, em sẽ trả chị ân tình này sau." Lãnh Dạ Tình vô cùng biết ơn nhìn Lư Diệu Mộc.

"Nói gì vậy chứ, em đừng khách sáo như vậy. Chị em chúng mình ở trong phim trường cũng coi như là chỉ có nhau thôi, em giống như đứa em gái của chị ở nhà vậy nên là đừng lo, chị sẽ chăm sóc em thật tốt." Lư Diệu Mộc xoa đầu cô, mỉm cười với Lãnh Dạ Tình vô cùng ấm áp, mắt cười cũng híp lại vô cùng đáng yêu.

Sau cuộc nói chuyện, Lư Diệu Mộc làm vệ sinh cá nhân trước rồi rời phòng đi mua thuốc cho cô, Lãnh Dạ Tình theo đó cũng sửa soạn lại, khi nhìn vào gương đột nhiên cảm thấy mặt bản thân xanh xao có chút dọa người. Cô quyết định hôm nay sẽ trang điểm đậm hơn thường ngày một chút để che đi sự mệt mỏi này. Dù sao cô cũng không muốn tinh thần cùng năng lượng uể oải của bản thân ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Vẫn là nên khiến cho khuôn mặt này hồng hào hơn chút. Lúc cô thay đồ xong xuôi cùng là lúc Lư Diệu Mộc quay về, cô nhận lấy số thuốc chị Mộc giao cho cô, cẩn thận đọc chỉ định của bác sĩ rồi một hớp nước nuốt hết chỗ thuốc. Lãnh Dạ Tình cũng không quên nói lời cảm ơn với Lư Diệu Mộc rồi hai người liền xuống sảnh tập trung chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play