"Muội nhìn ta có chỗ nào không giống thật hả? Còn chưa tỉnh rượu sao?"
Ngân Hoa đưa tay sờ lên trán rồi nhíu mày kêu lên "Đau!"
Thừa Phong nghe vậy liền đưa tay xoa chỗ vừa kí lên vừa nói "Còn đau không?"
Nàng lắc đầu nói "Không sao! Nhưng sao hôm nay huynh lạ vậy?"
"Có gì lạ chứ?"
Ngân Hoa nghe liền vội đáp "Ân cần hơn mọi khi!"
"Bạch đại tiểu thư à, từ nhỏ đến lớn không phải đều là ta chăm sóc muội như vậy sao? Mới say một đêm mà khờ người rồi à?"_Lục Thừa Phong nhíu mày nói với giọng điệu không vui.
"Cũng đúng! Nhưng ta vẫn thấy huynh tốt lạ thường đó!"
Lục Thừa Phong cúi mặt lẩm bẩm "Ta không lạ, chỉ là yêu muội hơn hôm qua một chút thôi."
"Hả?"_Bạch Ngân Hoa nghe thoáng qua nhưng không chắc y nói gì, ngơ ngác hỏi.
Lục Thừa Phong nghe vậy cười đắc ý "ta vốn là người rất tốt mà!"
Bạch Ngân Hoa thuận thế hỏi "Vậy nếu Trương Y Phàm đó cũng say đến không biết trời trăng như ta lúc tối thì huynh có chăm sóc cô ta như vậy không?"

"Sao lại nhắc đến cô ấy chứ? Mau uống hết chén canh này đi!"_Lục Thừa Phong nói rồi đưa muỗng canh ra trước mặt nàng.
Bạch Ngân Hoa nhăn mặt đẩy muỗng canh ra xa "ta không muốn uống, huynh mau trả lời ta đi!"
Lục Thừa Phong nhíu mày, cố chấp đưa muỗng canh lại trước mặt nàng "Trả lời cái gì chứ? Mau uống đi!"
Nàng vẫn kiên định tránh đi "Không! Huynh trả lời ta đi rồi ta uống."
Thừa Phong bất lực bỏ muỗng xuống lại chén rồi đáp ngay "Tất nhiên là không rồi, ta chỉ như vậy mới mỗi mình muội thôi!"
"Thật sao?"
Thừa Phong gật đầu, giọng điệu bất lực nói "Là thật đó!"
"Huynh không lừa ta chứ?"
Thừa Phong đinh ninh đáp "Nha đầu ngốc! ta đã lừa muội bao giờ chưa?"
"Vậy tại sao hôm qua đi săn huynh lại chạy theo cô ta? Rõ ràng là huynh đang lừa ta."_Bạch Ngân Hoa giọng điệu giận dỗi hỏi.
Lục Thừa Phong vội giải thích "Là cô ấy kéo ta đi, muội cũng thấy rồi mà."
Bạch Ngân Hoa "hừ" một tiếng rồi vờ giận dỗi quay mặt đi.
"Tiểu tổ tông à, ta sai rồi! ta lấy thanh danh cả đời ra hứa với muội, từ nay về sau ta sẽ chỉ đứng về phía muội, không theo ai hết!"_Lục Thừa Phong vẻ mặt nghiêm túc hứa với nàng.
Ngân Hoa nghe vậy liền quay ra nhìn y với vẻ mặt miễn cưỡng "Thật chứ?"
Thừa Phong vội đáp "ta đã nói là dùng thanh danh cả đời ra hứa mà, không bao giờ nuốt lời.

Tha thứ cho ta ha?"
Ngân Hoa khẽ cười đáp "Vậy ta miễn cưỡng tin huynh, tha cho huynh chỉ lần này thôi đó!"
"Đa tạ đại ơn đại đức của tiểu thư, hạ nhân cầu xin tiểu thư uống hết chén canh này nhanh lên trước khi nó nguội đi ạ!"_Lục Thừa Phong nói rồi lại đưa muỗng canh ra trước mặt nàng.
Lần này Ngân Hoa không ương bướng nữa, yên phận làm một chú mèo con ngoan ngoãn uống hết chén canh giải rượu kia.
...----------------...
Vài ngày sau...
Sinh thần của Lục Tư Đường cuối cùng cũng đến, mọi người tụ tập đầy đủ ở đại sảnh.

Vì tính cách hơi trầm lặng nên bữa tiệc này có phần đơn giản nhưng lại trông rất ấm cúng.

Có đầy đủ mọi người từ bậc trưởng bối như Hàn Khởi, Lâm Mẫn Hằng, Thường Phỉ Phỉ, các đệ tử của Thành Dương phái cũng được tham gia.

Tất nhiên không thể thiếu được Bạch Ngân Hoa, Lục Thừa Phong, Trần Khải Ngôn.

Sinh thần năm nay cũng như mọi năm, có điều chỉ có thêm cha con họ Trương là Trương đại hiệp cùng con gái ông ấy là Trương Y Phàm cùng cũng góp mặt.
Bữa tiệc tuy có hơi đơn điệu, nhưng quan trọng là không khí vui vẻ, náo nhiệt lan tỏa khắp cả Thành Dương phái.

Ai nấy đều tham gia với một tâm trạng thoải mái và phấn khởi làm cho ngày hôm nay vui càng thêm vui.
"Các vị! Hôm nay bổn tọa đa tạ các vị đã dành chút ít thời gian tham gia tiệc sinh thần này của ta.

Cạn!"_Lục Tư Đường vừa nói vừa đưa ly rượu ra trước sau đó dứt câu liền một hơi uống hết.
"Cạn!"
Mọi người hưởng ứng cũng đồng loạt đưa ly rượu ra trước, hô một tiếng rồi uống cạn.

Lục Tư Đường hướng mắt về phía Trương đại hiệp kia cười nói "Thật sự hôm nay với sự góp mặt của Trương huynh quả thật ta rất quý đó.

Hahaha"
Trương đại hiệp cũng vui vẻ đáp lời "Khách sáo rồi Lục huynh!"
Lục Tư Đường nghe xong vui vẻ cười lớn rồi lại nói tiếp "Hôm nay, ngoài tổ chức bữa tiệc sinh thần này ra, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố cho tất cả mọi người ở đây được biết."
Mọi người hào hứng nhốn nhào nói "Chuyện gì vậy?" "Phải đó, chuyện gì?" "Chuyện gì vậy ạ?"...
Lục Tư Đường lúc này ho một tiếng làm mọi người im lặng hết.

Lục này ông nhìn về phía Ngân Hoa rồi kêu tên nàng rõ to "Bạch Ngân Hoa!"
Ngân Hoa giật mình vội đáp "Vâng...!ạ?"
"Con mau lại đây, đứng cùng với ta nào!"_Lục Tư Đường vừa nói vừa vẫy tay về phía mình..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play