Rồi cứ như vậy, đã hơn ba ngày hai người không nói chuyện với nhau.

Lúc luyện võ cũng tìm chỗ không có bóng dáng của người kia mà hành.

Nhưng ở cùng một nơi cũng khó tránh khỏi không chạm mặt, nhưng một câu cả hai cũng không thèm giành cho nhau.

Không phải giận dỗi, càng không phải ghét bỏ.

Người thì lúng túng, người thì ngại ngùng.

Dù muốn nói chuyện cũng chẳng biết mở miệng nói thế nào.
...----------------...
Bây giờ là khoảng cuối giờ Dần, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

Lớp sương mù vẫn còn chưa tan biến hết để lại lớp sương mỏng khẽ hòa vào khung cảnh thơ mộng trên đỉnh núi Thái Dương.

Ở đây vừa có hoa vừa có cảnh đẹp, nay lại có thêm hoa anh đào nở rộ làm cho nơi này đã đẹp lại càng đẹp hơn, khung cảnh tựa bức tranh phong cảnh chốn thần tiên.
Trong lúc này, tiếng thanh luyện kiếm phát ra từ trong khung cảnh ấy.

Một tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn, mang trong mình một cánh kết hợp giữa đỏ và đen làm cho bộ y phục của nàng vừa có điểm nhấn vừa thu hút, từ đó cũng cho thấy nàng có một tính cách nổi loạn pha một chút cùng với đó một sự cá tính đặc trưng.

Trên tay nàng là một thanh kiếm kích cỡ vừa tay, điều đặc biệt là trên đó có một viên ngọc luôn luôn phát sáng tạo nên một sự khác biệt lạ lẫm.
Cả đêm hôm qua, không hiểu thế nào mà Bạch Ngân Hoa nàng chẳng thể nào ngủ được.

Cứ trằn trọc, những suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu.

Phần thì buồn bực Lục Thừa Phong, phần thì lo sợ điều mà sư phụ nàng nói sẽ thành sự thật.

Suốt đêm nàng cứ nhắm rồi lại mở mắt, lăn qua lăn lại, cuối cùng bực mình quá mà lấy kiếm lên đỉnh Thái Dương Sơn tập luyện từ 4 giờ sáng.
Lúc này đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía mình.

Nhẹ nhàng thu kiếm lại rồi nhanh chóng núp sau lưng một gốc anh đào gần đó.

Nàng nhíu mày, cẩn thận quan sát thì nhìn ra người này là nữ.

Nhìn kĩ lại chỉ là một cô nương y phục trắng tím khoảng chực tuổi nàng.

Nhưng kỳ lạ thay, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa thấy người này bao giờ, nhưng tại sao nàng ta xuất hiện ở Thành Dương phái? Lại còn ăn mặc chả giống ai.

Từ trên xuống dưới đều trùm kín bít, cùng lắm chỉ chừa lại khoảng trống hai mắt để nhìn.
Lúc này Ngân Hoa bỗng đạp trúng một cành cây khiến nó phát ra tiếng động.

Người kia dường như là người nó nội công thâm hậu, vừa nghe được tiếng động nhỏ đã nhận ra có người mà lên tiếng.
"Ai?"
Bạch Ngân Hoa tự nhủ không cần phải úp mở như này mà cần hỏi cho ra lẽ chân tưởng của người kia nên vội bay ra sau đó đặt thanh kiếm trước mặt nàng ta rồi lên tiếng hỏi "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
Người kia không nói gì, mắt hình viên đạn liếc qua nàng, con ngư phát sáng một màu đỏ máu, bên trong đôi mắt lại có ấn ký của một thứ gì đó chắc chắn không phải người.
Ngân Hoa nhận thấy điều bất thường, đôi mày nhíu lại "Ngươi là yêu?"
Ngay lập tức đối phương đã ra tay định cho nàng một chưởng.

Nhưng Ngân Hoa nhanh chóng xoay người lại, lùi ra sau rồi đưa kiếm lên xông tới.

Ả ta lập tức bậc người lên không trung dần về phía sau.

Kiếm của Ngân Hoa có pháp lực mạnh làm mặt đất nổ lên một đường thẳng tới đối phương rồi đã thương ả một chiêu khiến ả rơi xuống đất.
Lúc này từ phía xa, giọng nói của một cô nương vang lên "Đừng hại A Lan!"
Ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Trương Y Phàm cùng với Lục Thừa Phong và Trần Khải Ngôn hốt hoảng chạy lại.
Họ Trương kia nhanh chóng chạy đến đỡ lấy "yêu nữ" rồi nhìn về phía Bạch Ngân Hoa mà hỏi "Tại sao cô lại ra tay với muội ấy?"
Ngân Hoa trong lòng vẫn khẳng định áo trắng bịt mặt kia không phải người mà đáp "Tại sao cô lại bênh vực cho yêu nữ?"
Trương Y Phàm tức giận mà quát lên "A Lan không phải là yêu nữ!"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trần Khải Ngôn bèn lên tiếng xoa diệu bầu không khí "Ngân Hoa à, đây là A Lan.

Là cô nương được Trương đại hiệp đưa đến để chăm sóc cho Trương tiểu thư trong thời gian ở lại Thành Dương phái.

Cô ấy tính tình hiền lành, chỉ biết chăm sóc người khác, chưa từng học qua võ công, hoàn toàn chỉ là một cô nương bình thường thôi."
Ngân Hoa là người chỉ tin những gì mà mình thấy, căn bản những lời nói đó của sư huynh nàng 1 chữ bẻ đôi cũng không tin.

Nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Khải Ngôn rồi đáp "Ta khẳng định ả ta chính là yêu! Hơn nữa còn là yêu có công lực thâm hậu.

Vừa nãy ả ta còn ra tay với ta nữa đó."
Nói rồi nàng trừng mắt nhìn vào bộ dạng giả vờ yếu đuối của A Lan đó rồi nói giọng thách thức "Yêu nghiệt, đừng diễn nữa! Không phải lúc nãy ngươi còn ghê gớm lắm sao? Tiếp chiêu!"
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Bạch Ngân Hoa đưa kiếm lên rồi thẳng tay hướng về phía A Lan.

Nhưng Lục Thừa Phong đã ra tay đánh vào cổ tay của nàng làm thanh kiếm rơi xuống sau đó còn quát lên "Này! Muội có thể hiểu chuyện một chút không? Người ta đã nói là không phải, sao lại cố chấp như vậy? Muội dọa người ta sợ đến thế còn chưa đủ vui sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play