Loanh quanh quanh khắp đường đi một lúc lâu vậy mà vẫn chưa tìm thấy quán trọ mà Trần Khải Ngôn nói.
Cái bụng của Bạch Ngân Hoa kia bắt đầu kêu réo lên.
Trên trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi tay chân cũng mệt rã rời.
Lục Thừa Phong đi cùng cũng nhìn thấy được sự thống khổ của nàng liền mau chóng kéo nàng tới cái quầy bán bánh ở phía bên đường.
"Khách quan! Hai người muốn mua gì thì cứ gọi ta, ta sẽ làm cho hai người."
Bạch Ngân Hoa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thừa Phong "Huynh kéo ta đến đây làm gì? Không phải là đi tìm sư huynh sao?"
Nghe nàng nói xong Lục Thừa Phong liền mau đánh búng nhẹ vào trán nàng "Muội đó! Bây giờ mà đi tiếp liệu cái bụng của muội có để yên cho muội không hả?"
Bạch Ngân Hoa nghe xong cũng mau chóng cúi đầu xuống rồi đưa tay lên vuốt ve cái bụng đang kéo réo của mình, vẻ mặt có phần thỏa mãn mà đáp "Vẫn là Phong ca ca huynh hiểu ta nhất." nói rồi nàng ngay lập tức kêu to "Chủ quán, ở chỗ ông có bán những gì vậy?"
Ổng chủ kia liền mau chóng đi ra "Chỗ tôi chỉ có những món ăn vặt như bánh bột chiên, bánh gạo chiên, bánh chuối chiên à nói chung là các loại bánh chiên.
Không biết hai người muốn mua loại bánh nào?"
Bạch Ngân Hoa kia không kiên nể mà mau chóng lớn tiếng dứt khoát nói "Tất cả các loại bánh ông có.
Mỗi loại hai cái...!à thôi, mỗi loại ba cái đi!"
Lục Thừa Phong nghe xong liền tá hỏa mà kéo nàng lại gần "Này bà cô của tôi ơi! Muội mua nhiều như vậy, ăn có hết không?"
Nhìn y phát hoảng như vậy nàng lại chẳng để ý lấy một chút mà lại vô tư đáp "Chúng ta phải mua cho sư huynh nữa chứ? Nếu ăn không hết thì cho heo ăn vậy.
Hihi!"
"Bạch tiểu thư à! Muội thương túi tiền của ta chút đi ha!"_Lục Thừa Phong nói rồi kêu lại ông chủ "Chủ quán cho tôi ba loại bánh ngon nhất bên ông, mỗi loại hai cái nha!"
Bạch Ngân Hoa lườm y một phát rồi mắng "Huynh đúng là cái đồ keo kiệt mà!"
Lục Thừa Phong nghe xong vội quay qua đáp nàng "Ta là tiết kiệm lộ phí thôi!"
Sau nửa tiếng chờ đợi cuối cùng ông chủ quán cũng đem ra sáu cái bánh chiên ngon nhất của tiệm ông ấy.
Hai nam tử, nữ tử kia người thì lo nhận bánh người lo trả tiền rồi sau đó cùng nhau tiếp tục tìm đường đến Nam Thị Quán.
Trên đường đi Bạch Ngân Hoa một mình trên tay ôm lấy sáu cái bánh, ăn hết cái này lại đến cái kia, mỗi lần cắn một miếng đều luôn miệng khen ngon nức nở.
Làm cho Lục Thừa Phong kia đi bên cạnh cũng cảm thấy thèm mà lên tiếng.
"Nè Bạch tiểu thư! Không phải muội nói để phần cho sư huynh sao?"
"Thì ta có để phần cho huynh ấy mà! Huynh nhìn xem!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi lấy ra hai cái bánh đưa cho y "Hai cái này là cho huynh ấy đó!"
Lục Thừa Phong nghe xong cảm thấy hơi ganh tỵ mà có phần kích động "Nè Bạch Ngân Hoa! Tiền là bổn công tử ta trả cho muội, sao muội có lại để phần cho sư huynh mà không để phần cho ta chứ? Ta..."
Chưa để y nói hết câu, Bạch Ngân Hoa đã vội lấy cái bánh mà nàng đang ăn đưa vào miệng y rồi sẵn tiện nói thêm "Huynh lo ăn bánh của huynh đi! Cằn nhằn cái gì chứ? Chuyện ăn uống như thế này của hai chúng ta từ nhỏ không phải cũng là huynh để ta ăn trước sao?"
Lục Thừa Phong cắn một miếng bánh rồi nói lại nàng mấy câu "Còn không phải là do muội chỉ để phần riêng cho sư huynh sao? Dù sao muội cũng gọi ta hai tiếng ca ca mà!"
Bạch Ngân Hoa nghe xong liền đáp "Sư huynh là huynh trưởng, cho nên không thể thất lễ như vậy! Còn giữa hai chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không phải là không cần để ý phép tắc sao? Bây giờ huynh ý kiến gì chứ?"
"Tại sao lại không cần để ý phép tắc? Muội không cần nhưng mà ta cần đó!"_Lục Thừa Phong nhìn nàng đáp lại.
"Mặc kệ huynh! Hức!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi liền bỏ đi lên trước.
Lúc này đột nhiên có một đám người đồng loạt chạy về phía hai người họ, người nào người nấy đều mang vẻ mặt rất gấp gáp như sắp có chuyện quan trọng gì đó.
Cả đám người kia đều đống loạt la to.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Bạch Ngân Hoa lúc này chẳng để ý đến bọn họ nên cứ dửng dưng đi về phía trước.
Không ngờ mấy người kia cũng như nàng, không để ý đến vóc dáng nhỏ bé trước mặt nên vô ý đụng trúng nàng.
Lục Thừa Phong đi theo sau nhìn thấy liền vứt hết bánh trên tay mau chóng chạy lên đỡ lấy nàng.
Bạch Ngân Hoa thì vẻ mặt hoảng hốt, hoang mang, Lục Thừa Phong thì từ lo lắng chuyển qua ngây người.
Hai người cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau, tựa như xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn lại đôi nam nữ bọn họ.
Bạch Ngân Hoa tâm trạng lần nữa chuyển đổi rồi ngây người theo y, bánh chiên trên tay cũng rớt hết xuống đất.
Hai khuôn mặt khả ái kia khoảng cách càng ngày càng gần nhau.
Lúc này, Trần Khải Ngôn không biết từ đâu đi ra nhìn thấy hai người họ.
Hắn nhẹ ho một cái, đôi nam nữ kia cũng giật mình mà mau chóng thả ra.
Lục Thừa Phong ấp a ấp úng "Sư...!sư huynh! Sao huynh lại...!lại ở đây vậy ạ..?"