Ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa chịu rời khỏi những dãy núi cao, và bầu trời vẫn còn chưa sáng bằng những ngọn đèn dầu bên vệ đường, Jav đã tìm đến quán rượu tồi tàn ấy. Quán rượu mà vào giờ này vẫn chưa mở cửa, và hôm nay chắc cũng chẳng thể mở cửa được.
Len lỏi qua cái ngách nhỏ ở bên hông ngôi nhà, Jav tìm thấy lối đi dẫn đến khoảng sân ủ bia ở ngay đằng sau quán rượu. Nơi này còn đặt rãnh thoát nước nên khắp nơi bốc lên toàn mùi men đắng chát và bầu không khí thì khô hanh khó chịu. Vào mùa nắng nóng như bây giờ, nơi này sẽ trở thành mối hiểm họa lớn nếu như có bất kỳ mồi lửa nào bị lọt vào.
Sau khi tìm được chỗ để nhìn trộm vào bên trong, Jav phát hiện mọi người đã thức giấc từ lúc nào, và bọn họ đang cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ.
- Được rồi, hết hôm nay Ani sẽ rời khỏi đây. Chúng ta hãy uống vài ly để chia tay cô bé nào!
- Đúng vậy! Mấy ngày qua đã cực khổ cho em!
- Vì công việc cả thôi, đừng giận bọn anh nhé!
Lão chủ quán hồ hởi nói với điếu thuốc lá vẫn còn đang mấp máy trên cái miệng râu ria, trong khi hai tên đàn em thì lại trưng ra những bộ mặt giả vờ ngu ngốc. Jav thật không thể tin được rằng mới ngày hôm qua nó còn thấy bọn họ chửi xa xả vào mặt Ani.
Đúng là để đạt được mục đích thì cái quái gì bọn khốn này cũng làm được.
- Cháu còn nghĩ là ông sẽ không cho cháu đi…
Ani ngồi khúm núm giữa ba tên đàn ông mà nói với cái giọng lí nhí.
- Làm gì có chuyện đó! – lão già nở nụ cười giả tạo – Cháu đã trả hết nợ cho ta rồi mà! Bình thường ta có chút cáu gắt với cháu vậy thôi chứ ta nào có phải dạng người xấu xa đâu!
- Đúng vậy! Chỉ tại tính ông chủ hay cộc cằn thôi mà! – một tên đàn em lên tiếng
- Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng nâng ly để xí xóa hết mọi chuyện nhé! – tên khác háo hức nâng ly bia lớn lên
- À không! Cháu không uống được bia đâu! - Ani xua tay
- Chỉ uống một chút thôi, không say đâu. Chỉ một chút thôi mà.
Lão chủ quán nói bằng giọng thúc ép, còn tay thì liên tục đẩy ly bia đến trước mặt Ani.
Trông thấy bộ dạng sợ sệt của cô gái nhỏ khi cứ nhìn chằm chằm vào ly mà chẳng dám uống, lão già bèn ra dấu cho hai tên kia và cười xòa:
- Nếu cháu sợ bọn ta bỏ gì vào đây thì để bọn ta uống trước cho cháu xem nhé?
Rồi cả ba tên đàn ông cứ thế uống cạn cả ly bia đầy ụ, và khiến gương mặt Ani trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Thế nên cô ấy đã vui vẻ cầm cái ly của mình lên và có ý định uống thứ nước sủi bọt màu vàng đục bên trong đó.
- Không được uống!!!
Tiếng hét vừa vang lên, lão chủ quán đã bị đá bay vào vách tường mà ngã ra bất tỉnh. Hai tên đàn em cũng vì thế đã lao vào tấn công Jav mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.
Nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng.
Vì nếu chúng chịu để ý một chút thì có lẽ đã thấy những vệt máu dài vẫn còn chưa khô trên áo Jav, và chúng sẽ có thời gian suy nghĩ lại để dẹp bỏ cái ý định ngu ngốc kia.
Chúng phải biết rằng chúng đã động vào nhầm người rồi.
Jav mất không quá nhiều công sức để hạ đo ván hai tên côn đồ to con. Những chiêu thức nó học được từ thầy luôn hiệu quả trong những trường hợp như thế này, khi Jav chỉ cần hạ đối thủ mà không cần lấy mạng chúng.
- Là mày! Lại là mày! Thằng nhãi ranh!
Tên côn đồ đã gặp Jav ở thư viện đến khi nằm bẹp dưới gót giày của nó thì mới chịu nhớ ra người mà hắn đã hăm dọa ngày hôm qua.
- Ừ. Là tao đây. Mày gặp lại tao rồi đấy, cho tao xem mày sẽ làm gì tao đi.
Jav nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo mạn.
Rồi cứ thế, bàn chân nó từng chút một đạp mạnh xuống lòng ngực của tên côn đồ, khiến cho máu từ mũi và miệng của hắn hộc ra khắp nơi.
- Dừng lại!!! Nếu không tao sẽ giết con nhỏ này ngay lập tức!
Jav dừng lại.
Nó quay đầu ra sau và thấy tên côn đồ còn lại đã tỉnh từ lúc nào. Hắn đang lăm le con dao nhọn trên cái cổ trắng muốt của Ani.
Ngôn Tình Trọng Sinh- Thả cô ấy ra.
Jav nói, và từ từ tiến đến chỗ hắn.
- Đứng lại!!! Đứng lại đó cho tao!!! Mày tiến thêm bước nào là tao cắt cổ nó thật đấy!
Tiếng hét thất thanh của hắn cũng không ngăn được những bước chân cứ mỗi lúc một gần hắn hơn. Gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Jav càng khiến tên côn đồ to con phải thất kinh hồn vía. Và cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, con dao trong tay hắn đã giơ lên trong vô thức.
“Lách cách”
Cùng lúc với tiếng con dao rơi xuống sàn, cả gian nhà đã sáng bừng lên một sắc đỏ thẫm.
Từ bàn tay Jav, một thứ ánh sáng phát ra kéo theo vô số tia lửa đỏ tạo thành những vệt dài trong không trung. Chúng uốn lượn và đan xen vào nhau giống như hàng trăm mạch máu đang chảy. Thứ sức mạnh kì dị đó quấn chặt lấy cả người tên côn đồ, và khiến cho hắn chỉ còn có thể trợn trừng hai mắt mà chờ đón cái chết đến với mình.
Lúc này, nụ cười man rợ đã hiện rõ trên gương mặt Jav.
Đôi mắt nó ánh lên cùng một màu đỏ ghê rợn với thứ sức mạnh trong lòng bàn tay.
Nó vui sướng vì được nhìn thấy người khác đau đớn. Nó thích thú vì chính tay nó có thể khiến người khác chết dần chết mòn.
Máu.
Jav muốn nhìn thấy máu, giống như gã cằm nhọn đêm qua.
Sẽ thật chán chường nếu cuộc vui lại phải dừng giữa chừng khi tên khốn này vẫn còn chưa chết. Từng chút một, dòng sức mạnh đỏ mỗi lúc một mãnh liệt hơn và siết chặt lấy thân xác đã bất động của hắn.
Không có tiếng rên la, chỉ còn tiếng xương gãy răng rắc.
“Giống như khi người ta muốn vò nát một mảnh giấy rác rưởi vậy. Thật thích thú làm sao! Thật thoải mái làm sao!”
Đúng vậy.
Đây mới chính là bản chất thật của Jav.
Không phải gương mặt lạnh lùng hay nụ cười nhẹ nhàng của mọi khi, mà là vẻ mặt ngạo mạn và nụ cười độc ác đến kinh người.
Nó chính là…
- Ác quỷ.
Cơ thể rệu rã của tên côn đồ rơi uỳnh xuống đất.
Jav quay đầu nhìn vào cái người vừa thốt ra hai từ kia.
Là Ani.
Cô ấy đang ngồi bệt dưới sàn nhà nhớp nháp đầy bia rượu trộn lẫn với máu tươi. Đôi mắt nâu trong veo đã không còn nhìn Jav với vẻ ngây thơ trong sáng nữa, mà lại hiện lên sự sợ hãi tột cùng đang tuôn trào cùng dòng nước mắt.
Ani đã biết Jav là “thứ gì” rồi.
- Này lão già! Ông xử lý mọi chuyện xong chưa đấy? Con nhỏ đó đâu rồi?
Giọng nói ồm ồm bất ngờ phát ra từ trước cửa quán rượu.
Gã thương nhân buôn lúa nếp đang muốn đến nhận món hàng của mình.
Không chần chừ, Jav ngay lập tức chạy đến bế lấy Ani và rời khỏi cái chốn bẩn thỉu đó, mặc cho cơ thể nhỏ bé của cô ấy cứ run lên không ngừng.