Âm thanh va chạm giữa bàn tay và gương mặt vang lên khiến cho tất cả mọi người đang có mặt trong lớp đều hốt hoảng, ngay cả Trình Mộc Cát và Lương Mục Phàm cũng phải đứng hình mất vài giây, một nam thanh niên nho nhã như Đỗ Hoành Dương mà lại có thể ra tay đánh Lương Thoại Di một cái đầy đau điếng vậy sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đỗ Hoành Dương bị điên rồi à?
Ngay lúc này cả người của Lương Thoại Di giống như có một dòng điện xẹt qua, cô ta thật sự không dám tin, một người anh thân thiết nhiều năm lại vì một đứa mới quen biết không lâu, lại còn nghèo nàn, quê mùa...!Nhưng Đỗ Hoành Dương lại sẵn sàng vì cô mà ra tay đánh đứa em gái, tương lai có thể là vợ của cậu ấy.

Lương Thoại Di đưa tay chạm vào nơi mà cậu ta đã đánh, không thể kiềm được những giọt nước mắt.

Lúc này Trình Mộc Cát cảm thấy Đỗ Hoành Dương đi quá xa rồi, vốn dĩ cô chỉ định làm cho Lương Thoại Di tức giận thôi, không ngờ cái tên nam nhân này lại ra tay đánh con gái nhà người ta như thế.

Trình Mộc Cát khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lương Thoại Di đã lên tiếng trước:
- Anh đánh em? Anh vì cô ta mà lại đánh em? Đỗ Hoành Dương...!Anh bị điên rồi sao?
Khi nhìn thấy Lương Thoại Di kích động thì trong vô thức Đỗ Hoành Dương vẫn đứng trước mặt, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Trình Mộc Cát.

Hai anh em nhà họ Lương thấy vậy cũng không biết nói gì hơn, đặc biệt là Lương Mục Phàm, anh vẫn còn rất bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của ba người bọn anh vậy.

Vốn dĩ cả ba có một mối quan hệ rất thân thiết, Đỗ Hoành Dương cũng xem Thoại Di là gái, sao lần này nó lại dám ra tay đánh Thoại Di chứ? Bình thường cho dù Thoại Di có hống hách, đánh đá hay chua ngoa đến đâu thì Đỗ Hoành Dương cũng là người bênh vực em gái nhất, nhưng lần này lại chính tay Đỗ Hoành Dương đã đánh Thoại Di.

Lương Mục Phàm nhìn sang Trình Mộc Cát, một cô gái vốn dĩ vô hại, nhưng tại sao anh lại có cảm giác Trình Mộc Cát mới là chủ mưu đứng phía sau tất cả chuyện này.
Khi thấy không khí xung quanh có chút không tốt thì Hạ Tú mới lên tiếng giảng hòa cho cả ba.
- Anh Hoành Dương, anh Mục Phàm cả cậu nữa Thoại Di.

Cả ba đừng khiến nhau khó xử nữa.
Nghe thấy Hạ Tú lên tiếng nhầm mục đích muốn giảng hòa thì Trình Mộc Cát cũng không muốn tiếp tục diễn kịch nữa, cô kéo kéo áo của Đỗ Hoành Dương, nói:
- Tú Tú nói đúng đó, A Dương, đừng như vậy.

Ba người là bạn tốt của nhau mà, đừng vì em mà lại khiến cho ba người xích mích, không đáng đâu.
Lúc này Lương Mục Phàm lại càng nhíu mày lại, một cô gái sinh ra ở nơi thôn quê sao lại có thể hiểu chuyện được như vậy chứ.

Bình thường anh thấy những cô gái trạc tầm tuổi này thì vẫn còn ham vui và ham chơi lắm, trái lại với những người kia thì Trình Mộc Cát lại trưởng thành hơn hẳn, có thể so sánh với Thoại Di thì Trình Mộc Cát thật sự có dáng vẻ chững chạc và trưởng thành hơn một chút.
Đỗ Hoành Dương nghe bạn gái nói như vậy cũng không muốn tiếp tục chấp nhất với Lương Thoại Di làm gì, lần này anh ta nhìn về phía của thằng bạn thân, nói:
- Mày nên trông chừng em gái của mày đi.

Đừng để tao biết nó ức hiếp Tiểu Cát, Đỗ Hoành Dương này không sợ Lương gia đâu.
Giọng nói của Đỗ Hoành Dương rất hùng hồn, khiến cho ai nấy đều giật mình sợ hãi.

Hotboy dịu dàng ngày nào bây giờ lại vì bảo vệ gái mà không cần đến hình tượng, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Sau khi cảnh cáo thẳng mặt Lương Thoại Di thì anh quay lại, nhìn Trình Mộc Cát bằng đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói:
- Anh về lớp trước nha, một chút nữa ra về anh sẽ qua đón em.

Đừng về một mình, nghe chưa?
- Em biết rồi.

Anh nhanh về lớp đi, sắp vào tiết rồi đó.
Đỗ Hoành Dương có chút lưu luyến, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt xinh xắn của bạn gái, nhìn thấy được nụ cười của cô thì anh mới yên tâm rời đi.

Sau khi Đỗ Hoành Dương rời đi thì Lương Mục Phàm cũng nói gì đó với em gái rồi cũng nhanh chân về lớp.

Sau khi cả hai người đều rời khỏi thì Lương Thoại Di chỉ lườm nguýt cô một cái, rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Hạ Tú thấy như vậy cũng có chút ngạc nhiên, với tính cách của Lương Thoại Di làm sao có chuyện nhượng bộ như vậy chứ.

Nhìn Lương Thoại Di với ánh mắt đầy khó hiểu sau đó lại nói nhỏ với cô:
- Tiểu Cát, cậu lợi hại thật đó.

Từ trước đến giờ Lương Thoại Di chưa bao giờ mất mặt như thế.

Nhưng cũng cẩn thận nha...
Hạ Tú nhìn ngó xung quanh một chút, rồi lại nói tiếp:
- Cô ta thù dai lắm, lại là con gái vàng ngọc của Lương gia, nên được cưng chiều, nên không xem ai ra gì đâu..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play