Tiếng trống đã xa, song nhịp tim của Quý Duy Tri vẫn đang đập loạn theo nhịp trống.
"Dạ." Cậu vẫn thốt ra từng chữ một.
Thịnh Tuy không có động tác dư thừa nào. Sau khi thấy tâm trạng của cậu đã ổn định, anh giúp cậu chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân tạm thời và quần áo ngủ xong thì tắt đèn ra ngoài.
"Ngủ ngon."
"Mơ đẹp."
Hai người đối chọi gay gắt với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nói với nhau câu chúc ngủ ngon.
Đợi anh đi rồi, Quý Duy Tri đột ngột ngã nhào xuống giường, mượn cảnh đêm mà to gan mặc cho khuôn mặt mình ửng đỏ.
Cậu nằm đó trăn trở tới lui, kiểu gì cũng không ngủ được. Trong đầu một hồi là bài diễn thuyết ở nhà máy dầu trẩu lúc ban ngày, một hồi là cảnh Thịnh Tuy giao bao thuốc lá cho cậu, hoàn toàn chẳng thể ngừng lại.
Thấy bên ngoài một mảng trắng xoá, Quý Duy Tri nhìn xuyên qua rèm cửa sổ mà đoán rằng, tuyết hẳn đã ngừng rơi.
Thế cậu còn đi không? Dẫu sao nơi này cũng không phải nhà của cậu, quan hệ của hai người cũng rất khó xử, chung quy cậu ngủ ở đây cũng hơi mất tự nhiên. Mặc dù có lệnh giới nghiêm, nhưng Quý Duy Tri vẫn đeo thẻ của cục Quân Chính, gặp đội gác đêm giải thích hai câu cũng nói rõ được mà.
Quý Duy Tri do dự hai giây, cuối cùng cậu kéo chăn che qua đầu.
Trễ quá rồi! Thôi thì ở lại đi!
Nghĩ như thế, cuối cùng Quý Duy Tri cũng yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải vì duyên cớ tâm trạng ban ngày dao động quá mạnh hay không mà giấc ngủ của cậu hết sức bất ổn. Từng giấc mộng dài nối tiếp nhau, toàn là những chuyện từ nơi sâu thẳm của ký ức.
*
Trong mơ, mười ba tuổi.
Quý Duy Tri của lúc đó vẫn còn là một cậu công tử vô lo vô nghĩ, có ba mẹ là chủ ngân hàng có tiếng.
Hôm đó, mẹ cậu bỗng dưng kéo cậu ra ngoài xem hội chùa. Bà bịn rịn cho cậu một chiếc khóa trường mệnh, miễn cưỡng cười nói: "Ba mẹ ra góc phố mua cho con một ngọn đèn rồi quay lại ngay, con đừng chạy lung tung nhé."
Nhóc Duy Tri ngoan ngoãn chờ đợi, đợi mãi đến sau nửa đêm. Từ ngoài phố đến ngõ hẻm không một bóng người, chỉ có người tuần đêm điểm canh vội vàng tới lui la to: trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.
Bỗng nhiên, chớp loé sấm rền.
Nhóc Duy Tri che đầu, vẫn không dám di chuyển, sợ mẹ quay lại không tìm được nhóc. Sau đó, phía xa xa có tia sáng nhưng không giống ánh điện mà giống ngọn lửa.
Vài người hối hả trên đường vừa chạy vừa nói: "Sắp mưa rồi! Trận mưa này cũng đến không kịp lúc, phải chi trời đổ mưa sớm một chút thì nhà họ Quý cũng chẳng đến mức bị thiêu rụi."
Một tiếng ầm vang lên, Quý Duy Tri bị tiếng sấm đánh làm cho da đầu tê dại.
"Nhà, nhà họ Quý nào vậy ạ?!" Nhóc Duy Tri hỏi.
Hai người kia anh một câu tôi một câu:
"Ơ, cậu nhóc ở đâu ra thế? Nhanh về nhà đi, trên đường không yên ổn lắm đâu."
"Đúng đó, tuần phủ đang tra nhà họ Quý đấy, một giám đốc ngân hàng lớn đến vậy mà cũng bị tịch biên luôn rồi!"
"Tại sao tuần phủ phải động đến giám đốc Quý?"
"Sổ sách ở hội từ thiện của ông ấy có vấn đề chứ sao! Tuần phủ nói ông ấy lạm dụng khoản quyên góp, tham nhũng hối lộ!"
"Sao có thể được, chẳng phải hội từ thiện đã cứu trợ biết bao nhà máy tư nhân đấy ư?"
"Ai mà biết, không lẽ ông ấy đắc tội với tuần phủ?"
"Haizz, thôi vậy, chuyện của quan phủ chúng ta đừng xen vào. Biết người biết mặt không biết lòng..."
Họ xem chuyện này như chuyện trà dư tửu hậu, vừa nói vừa cười mà đi.
Để lại Quý Duy Tri bé nhỏ ở chỗ cũ, giống như bị sét bổ ra, lục phủ ngũ tạng chìm trong cơn đau.
Tham nhũng... Giám đốc Quý...
Quý Duy Tri co cẳng chạy, mưa dông đập vào trên người khiến cậu đau đớn, nhưng cậu không thể dừng lại, trong lồng ngực đều là không khí ẩm ướt.
Nhà họ Quý, ánh lửa ngút trời.
Trên bức tường là dấu vết màu đen do vụ nổ để lại. Bốn bề đều là vụn đá và vôi, giống như từng trải qua một trận long trời lở đất.
Một đêm ấy, nhà họ Quý bị cháy rụi, tuần phủ tuyên bố đương sự sợ tội nên nhảy giếng tự sát.
Lần đầu tiên tiếp xúc với cái chết của cậu bé mười ba tuổi lại diễn ra bằng phương thức tàn nhẫn như thế.
Cậu bị dọa sợ đến nỗi chạy khắp nơi, lấy nước hắt vào trong nhưng chỉ như hạt muối bỏ bể. Giữa lúc hỗn loạn, cậu va phải một người đàn ông có thân hình cao lớn.
Người đàn ông mặc áo gió màu đen, cốt cách thâm sâu, mũi thẳng môi mỏng, chiếc cằm cương nghị càng lộ rõ vẻ lạnh lùng.
"Đứa trẻ nhà họ Quý?" Đây là câu đầu tiên mà Thịnh Tuy nói với cậu, lịch sự, nhiệt tình, song lại giống như không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu nhóc nước mắt giàn giụa, nghểnh cổ không khóc thành tiếng, liên tục gật đầu.
"Chỗ này sắp có người đến sơ tán, em ở lại đây nguy hiểm lắm."
Vai nhóc run rẩy, rụt rè hỏi trong tiếng nức nở nghẹn ngào: "Anh là ai..."
Người đàn ông đưa cho nhóc một tấm danh thiếp: "Anh tên Thịnh Tuy, là bạn của ba em. Anh đến đón em."
Quý Duy Tri thường nghe thấy cái tên này ở chỗ ba mẹ mình — Con thứ nhà họ Thịnh, sống một mình, thường không ở nhà.
Tiếng tăm của nhà họ Thịnh không quá tốt, lòng phòng bị của Quý Duy Tri đã dâng lên không ít.
Lúc này người bên cạnh Thịnh Tuy bỗng nói chuyện. Trông dáng vẻ của người đó cũng cao quý, thấp hơn Thịnh Tuy một chút. Dường như cơ thể của người đó không được khoẻ lắm, da trắng đến độ bệnh hoạn, còn ho mãi nữa: "Tầm Sơn, nhà họ Quý cũng sụp đổ rồi, cậu còn muốn để đứa nhỏ này bên người nữa ư?"
Cậu nhóc sớm đã bị tai hoạ bất thình lình và ý tốt của người xa lạ kia làm cho choáng váng, khóc một cách bất lực.
Nhóc nghe thấy Thịnh Tuy nói bằng giọng điệu chẳng hề gì: "Trước kia anh Quý từng có ơn với tôi. Nếu tôi vẫn là một con người, tôi cũng không thể vứt bỏ không lo đứa con của anh ấy."
Quý Duy Tri mờ mịt nhận lấy danh thiếp, cuối cùng bị sặc chảy nước mắt trong làn khói dày đặc.
Cái người có bệnh phổi không khuyên nữa, lái xe đưa họ rời khỏi đống đổ nát, rẽ vào trong biệt viện.
Từ đó, chỗ ở của Thịnh Tuy có thêm một cậu nhóc gần như không bước chân ra khỏi nhà.
Mãi đến tận sau này, Quý Duy Tri vẫn không biết rằng, rốt cuộc lần gặp gỡ tình cờ trông có vẻ lạ lùng ấy bao hàm bao nhiêu tính toán cân nhắc và hối hận.
*
Mười bốn tuổi. Quý Duy Tri đã sống ở biệt viện được hơn một năm.
Biệt viện khuất nẻo, hiếm khi có người đặt chân đến đây. Thịnh Tuy sắp xếp người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Quý Duy Tri, mỗi ngày dù bận bịu cũng sẽ để dành mấy tiếng đồng hồ đến ở cùng bé con.
Quý Duy Tri chưa từng ra vào từ cửa chính. Trong ánh nhìn của người ngoài, đó là một căn phòng bỏ trống. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người sinh nghi, dẫu sao dấu vết từng sinh hoạt rất khó bị xoá sạch. Vậy nên, Thịnh Tuy luôn lấy câu "bé con trong nhà ở đây" để lấy lệ cho qua.
Có người tin lời này, có người thì trêu rằng: "Tôi nói này Nhị gia, sao ngay cả phủ nhà họ Thịnh mà anh cũng ít về, hoá ra là kim ốc tàng kiều."
Thịnh Tuy nghe vậy, sợ lộ chuyện nên không dám nói nhiều, mặc cho mọi người hiểu lầm: "Nếu anh đã biết rõ lý do, vậy thì giữ kín giúp tôi nhé. Nếu để ông cụ biết, tôi không bỏ qua cho anh đâu đấy."
Người bạn "chậc chậc" lắc đầu, trêu Nhị gia rằng anh thật sự giở không ít trò bịp bợm.
Mỗi ngày Quý Duy Tri cứ cùng ăn cùng ở với Thịnh Tuy như thế. Quý Duy Tri hiếm khi ra ngoài xã giao, sợ mình sẽ chuốc tai vạ cho anh tốt bụng.
Cho đến một ngày nọ, Thịnh Tuy về nhà sớm, không đợi cậu trưng ra nụ cười chào đón xong thì anh đã ôm cậu lên xoay vòng vòng.
Cơ thể của nhóc Duy Tri mềm mại, cậu mới miễn cưỡng cao đến trước ngực của người đàn ông, bị anh nhấc bổng như thế này quả thực rất lúng túng.
"Tuần phủ mất chức rồi!" Chỉ thấy mặt mày Thịnh Tuy toả sáng. Sau khi đặt cậu xuống, anh vẫn giữ chặt hai cánh tay của cậu, nói với vẻ mừng rỡ: "Thanh An, em không cần phải trốn nữa!"
Hôm đó Quý Duy Tri bị Thịnh Tuy kéo đi gặp Bạch An Hiền, gặp Chu Kiều Nguyệt, gặp đủ kiểu người trẻ tuổi. Thịnh Tuy uống rất nhiều rượu, không giấu nổi niềm vui sướng, anh uống hết ly này đến ly khác nhưng vẫn luôn nói mình không say.
Cậu nhóc chẳng chạm vào một giọt rượu nào, dìu Thịnh Tuy chân nam đá chân chiêu về phòng nghỉ ngơi.
Phòng ngủ của Thịnh Tuy là thế giới mà Quý Duy Tri chưa từng đặt chân đến. Ở đó cậu nhìn thấy sách vở bằng đủ loại ngôn ngữ, sách đến từ khắp nơi trên thế giới, báo giấy về tình hình chính trị đương thời được rao bán mỗi ngày...
Còn có một phong thư, là thông báo trúng tuyển từ trường quân đội Bạc Thành.
"Anh Thịnh Tuy ơi, sau này anh phải đến học ở trường quân đội ạ?" Nhóc Duy Tri ngây thơ hỏi.
Vì biến cố gia đình, theo bản năng cậu nhóc vẫn sợ cái chết, sợ tối, sợ lửa, sợ sét đánh. Vậy nên cậu thực sự chưa từng nghĩ đến việc cậu ấm ăn sung mặc sướng như Thịnh Tuy sẽ từ bỏ tài sản khổng lồ để lên chiến trường chịu khổ.
Dù Thịnh Tuy say nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo: "Ừ, anh trai của anh cũng ở đó, hai người tụi anh muốn ở cùng nhau."
"Nhưng nếu như anh em các anh đều tòng quân, chú Thịnh sẽ không tức giận chứ? Chẳng ai ở nhà cùng chú ấy cả." Quý Duy Tri tò mò: "Hơn nữa chiến trường nguy hiểm lắm, các anh đi đánh giặc cả rồi, nhỡ đâu có chuyện gì thì phải làm sao?"
Quý Duy Tri thấy người đàn ông nới lỏng cà vạt, mở phanh áo gile, lười biếng tuỳ ý, nhưng anh lại nói ra những lời lí lẽ hùng hồn.
"Nhỡ xảy ra chuyện gì..." Ánh mắt của Thịnh Tuy thờ ơ, anh nhìn ngọn núi bị sương mù che phủ ngoài cửa sổ: "Há đâu chẳng biết biên địa khổ, dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm[1]."
***
Chú thích:
[1] Hai câu cuối của "Thiếu niên hành kỳ 2" – Vương Duy: (Theo thivien)
Thiếu niên hành kỳ 2
Xuất thân sĩ hán vũ lâm lang,
Sơ tuỳ phiêu kỵ chiến Ngư Dương.
Thục tri bất hướng biên đình khổ,
Túng tử do văn hiệp cốt hương.
Dịch nghĩa
Vốn là quan chức trong đội ngự lâm bảo vệ nhà vua,
Lần đầu theo chủ tướng ra trận ở Ngư Dương.
Ai chả biết nơi biên địa rất gian khổ,
Nhưng dẫu có chết cũng còn tiếng thơm anh hùng.
Mình mượn dùng hai câu dịch của bác Trương Việt Linh (nằm ở phần bài trả lời cùng trang thi viện Thiếu niên hành kỳ 2) cho phần edit câu thơ cuối chương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT