Cao Tuấn sáng sớm không vội rời giường, anh nằm ở bên cạnh Bối Kiều nhìn ngắm gương mặt của cô lúc ngủ say.
Người phụ nữ của anh lúc ngủ giống như mèo nhỏ cuộn trong chăn. Anh khẽ vươn tay phác hoạ đường nét tinh tế đáng yêu trên gương mặt cô, từ chân mày thanh mảnh, tới dáng mũi cao cao, đôi môi trái tim hồng nhuận. Cao Tuấn chẹp miệng, sao mà lại có người đáng yêu đến thế, tất cả những chi tiết trên gương mặt cô đều rất hài hoà, giống như sinh ra để dành cho nhau vậy.
Bị anh mân mê sờ mó trên mặt, Bối Kiều cau mày tỉnh giấc. Cô hé đôi mắt to tròn, mơ màng chớp chớp nhìn anh, tông giọng buổi sáng có chút đáng yêu:"Anh Tuấn đã mấy giờ rồi vậy?"
"Sáu giờ."
"Em nấu đồ ăn sáng cho anh. Anh đi tắm đi rồi đi làm, kẻo muộn đấy."
Cô ngồi dậy muốn xuống giường, đột nhiên lại bị anh ôm lại chặt cứng. Cao Tuấn gác chân lên hông cô, cái kiểu ôm bá đạo này anh không hay thực hiện.
"Có... Có chuyện gì hả anh?"
"Buổi trưa em đi với anh tới một chỗ nha?"
"Đi đâu thế ạ, em có thể hỏi không?" Cô có cảm giác rất khẩn trương, cho tới thời điểm hiện tại cô và anh vẫn rất mơ hồ.
Cao Tuấn thơm lên má cô, không phải là anh đang muốn nuốt chửng cái má bánh bao của cô thì có. Bối Kiều kêu đau, sáng nay anh có những biểu hiện thật là lạ.
"Không nói cho em nghe, anh muốn giữ bí mật."
"Tiết lộ chút xíu cũng không được sao?"
Anh không đáp, bàn tay đã sớm chui vào áo ngủ của cô lần mò nơi mềm mại. Bối Kiều có thể cảm nhận được vật cứng rắn chọt chọt vào thắt lưng cô, còn rất nóng...
Mới sáng sớm Cao Tuấn đã có hứng thú, cô cũng không muốn từ chối anh nên cực kì phối hợp.
Đợi tới khi cả hai sắp tới đỉnh điểm từ bên ngoài "kẻ điên" nào đó bấm nát cái chuông cửa nhà anh.
Tiếng chuông kêu liên tục đến phát phiền.
Cao Tuấn chửi thề một tiếng, anh dùng chăn bông che đậy cơ thể của cô gái sau đó mặc lại áo thun, quần đùi nhìn xuống nhà.
Bên ngoài, không ai khác chính là Cao Minh Khải!
Người đó vẫn điên cuồng ấn chuông cửa, mà bây giờ mới hơn 6 giờ sáng. Anh đi xuống nhà mở cửa, hắn nhìn thấy anh liền vứt tập hồ sơ vào tay anh, sau đó cao giọng nói:"Đây, bệnh án của em đã được phê duyệt. Em khỏi bệnh rồi, cô ấy đang ở đâu?"
Cao Tuấn thật sự không dành cho hắn một chút xíu lòng tin nào, phải mở văn kiện ra kiểm tra rồi mới yên tâm.
"Anh có cần phải khó khăn thế không? Anh không gấp à?"
Cũng là đàn ông với nhau, hắn nhìn một cái liền biết bộ dạng của Cao Tuấn là đang làm gì.
"Được đấy, mới có nửa năm mà khỏi bệnh luôn này."
"Mau nói đi, Châu của em đang ở đâu?"
"Nước M, về đi anh nhắn địa chỉ cho."
Cao Tuấn nói xong liền quay lưng đi vào nhà, Cao Minh Khải bên ngoài điên cuồng ấn chuông thêm mấy lần nữa mới chịu đi.
Hắn đang gấp muốn chết, vậy mà cái tên Cao Tuấn này lại bắt hắn đợi, có còn công bằng hay không?
*
"Cô giáo Trần vất vả rồi."
"Không có gì, đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt."
Trần Ngọc Châu thở ra, đấy là học sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Cô nhìn trời bắt đầu sụp tối, tranh thủ đóng cửa lớp học rồi ra về.
Nửa năm sống ở nước M nói tốt cũng không phải tốt nhất, nói tệ cũng không đến nổi tệ. Trần Ngọc Châu giờ là giáo viên dạy đàn cho một lớp năng khiếu, đa số là các bạn nhỏ đến học. Công việc thu nhập ở mức trung bình nhưng cũng đủ sống. Lúc đó Cao Tuấn có đưa cho cô một số bất động sản, anh nói là muốn bù đắp cho cô nhưng cô đã từ chối không nhận.
Đối với cô chuyện nào ra chuyện đó, cũng không thể nhận bù đắp kiểu như vậy được. Công việc diễn viên của cô lúc trước mang lại cho cô không ít lợi nhuận, tích góp được một số vốn nho nhỏ nên cô mới có ý định lưu lại nước M.
Cô chỉ yêu cầu Cao Tuấn một việc duy nhất, chính là sau khi cô đi đừng để Cao Minh Khải tìm ra cô. Lần này cô muốn đánh cược, xem bọn họ lại có duyên gặp lại hay không.
Quả thật cô không có trông chờ, mấy tháng này đều là anh chủ động kể về hắn cho cô nghe. Còn nói hắn vì muốn gặp cô mà tích cực trị bệnh, nghe vậy cô có chút vui vẻ.
"Con về rồi, Tony ơi mẹ về rồi nè."
Trần Ngọc Châu cảm thấy lạ, vì bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa Tony sẽ chạy ra nhào vào lòng cô ngay, hôm nay đặc biệt im lặng.
Cô tháo giày, để lên kệ rồi đi vào trong nhà. Phòng khách tập hợp đông đủ một nhà ba người, không những vậy còn có thêm một "người lạ".
"Bà tới đây làm gì?" Trần Ngọc Châu bắt đầu căng thẳng, tay cô vô thức siết chặt chiếc túi xách trong tay.
Cao Huệ nhìn cô bằng đôi mắt hiền hậu hiếm thấy, bà xuống giọng nói:"Tôi... Tôi tới thăm cháu nội của mình."
"Bà ra ngoài, đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!" Cô chỉ tay ra phía cửa, hạ lệnh đuổi khách một cách lạnh nhạt.
"Kìa Châu, dù sao bà ấy cũng là người lớn. Có gì từ từ nói con. Khẻo Tony nó không biết lại học theo đấy." Mẹ Trần khuyên ngăn.
Trần Ngọc Châu thở dài, sau đó cô nhìn Cao Huệ, lạnh nhạt nói:"Bà đi ra đây với tôi, đừng ở trong nhà tôi."
Cả hai người đi ra khỏi cửa nhà, đứng trước xe của Cao Huệ cô mới nói:"Bà về đi, tôi không muốn nhìn thấy bà một lần nào nữa."
"Châu, tôi biết là tôi sai rồi. Bây giờ a Khải không thừa nhận tôi, ngay cả thằng Tuấn cũng bỏ tôi mà đi. Tôi... Tôi bây giờ chỉ có một mình cô độc, cô cho tôi nhận lại bé Tony đi được không?"
"Bà nghĩ đơn giản như vậy sao Cao phu nhân? Năm đó chính tay bà phá hủy mọi thứ của tôi, nếu như Cao Tuấn không rủ lòng thương xót có lẽ tôi đã chết tại thời điểm đó luôn rồi. Tony nó cũng không có cơ hội được đến với cõi đời này để cho bà nhận đâu." Cô cứng rắn đáp lời, sau lại nói:"Cho nên bà hãy quên đi cái việc muốn nhận người thân. Chuyện của Cao gia các người Trần Ngọc Châu tôi không còn liên quan nữa. Bây giờ Tony nó chỉ là con của tôi, chỉ là con của riêng tôi mà thôi, không liên quan tới mấy người."
Nói xong cô muốn đi vào nhà thì bất ngờ Cao Huệ kéo tay cô lại, bà ấy quỳ xuống trước mặt cô, vừa khóc vừa kéo tay cô cuối đầu nói:"Trần Ngọc Châu tôi biết chuyện tôi làm khó mà tha thứ được. Tuổi của tôi bây giờ gần đất xa trời rồi, xin cô cho tôi được gặp Tony, được nhận nó làm cháu nội đi được không?"
"Cao Huệ bà biết là không đời nào có chuyện đó mà?"
"Ở đây tôi có năm căn bất động sản và cổ phiếu của Cao Thị, cô nhận lấy rồi tha thứ cho tôi được không? Hay là cô muốn nhiều hơn, tôi có thể đưa thêm. Tôi cầu xin cô mà Trần Ngọc Châu..."
Bà ấy lấy trong túi xách ra một đống giấy tờ, sau chỉ nhận lại một cái đẩy tay đầy lạnh nhạt của cô.
Trần Ngọc Châu nhìn bà ấy, thẳng thắn nói:"Cao Huệ bà nghĩ tiền có thể mua được mọi thứ hay sao? Hoặc là có mua được mọi thứ đi chăng nữa cũng không mua được tôi đâu. Tôi không cần tiền của Cao gia các người, từ trước đến giờ đều không cần. Năm đó bà nghĩ tôi đến với a Khải vì tiền hay sao? Có lẽ bà nghĩ thế nên mới sợ mất tài mất của mà chia cắt chúng tôi. Cao Huệ tôi thấy đáng thương cho bà, vốn dĩ bà không biết cái gì là tình yêu, cái gì là tình thân đâu. Cả cuộc đời bà chỉ biết tiền tài và danh vọng thôi, dẫm đạp lên người khác mang lại cho bà cảm giác chiến thắng. Bây giờ bà thắng rồi, đáng lẽ bà nên hả hê chứ, sao lại tới cầu xin tôi?"
"Tôi sai rồi Trần Ngọc Châu... Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ở trên đỉnh cao nhất đó chỉ toàn là cảm giác cô độc. Tôi đã biết mình sai rồi..."
"Tôi đã bỏ qua quá khứ từ lâu rồi Cao Huệ, tôi mong bà cũng vậy. Với lại trong tay tôi đang giữ chứng cứ phạm tội của bà, đừng động vào gia đình tôi. Nếu không tôi không ngại ôm nhau cùng chết đâu."
Nói xong Trần Ngọc Châu đi vào nhà một cách dứt khoát, cô không thể nào vì những giọt nước mắt của Cao Huệ mà mềm lòng được. Cứ như vậy, không quen, không biết có khi lại tốt hơn...
Mẹ Cao vén màn nhìn qua cửa sổ, Cao Huệ vẫn quỳ rạp dưới mặt đường lạnh lẽo, trông rất cô đơn và đáng thương.
"Châu..."
"Mẹ, chúng ta không phải độc ác. Họ đáng phải bị như vậy thôi!"
"Tony, con đi đâu đó." Trần Ngọc Châu thấy Tony xỏ giày, định đi ra ngoài thì cực kì ngạc nhiên hỏi.
Thằng bé vậy mà đi ra ngoài đỡ Cao Huệ đứng dậy, bà ta ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Cảnh tượng này quá day dứt, cô không muốn nhìn nữa mà đi thẳng vào phòng đóng cửa.
Cao Huệ xoa đầu đứa bé, bà đưa cho nó một tập hồ sơ rồi nghẹn ngào nói:"Con đem cái này đưa cho mẹ nha, bà... Bà phải về rồi."
"Dạ, bà nội về cẩn thận nhé. Bà đừng quỳ gối ở đây, mẹ con phạt bà quỳ gối sao? Bà đừng có sợ, mẹ con giận lên là hung dữ vậy thôi chứ mẹ vẫn tốt bụng lắm." Tiếng nói non nớt của đứa nhỏ khiến cho trái tim vốn tưởng đã không còn cảm xúc của Cao Huệ dấy lên từng cơn đau đớn.
Tony nó vậy mà không hề ghét bỏ bà, nó còn đang an ủi bà, gọi bà là bà nội một cách rất hồn nhiên.
"Không phải mẹ phạt bà, tại vì bà mệt rồi nên đứng không vững đó mà. Tony ngoan, cháu của bà... Ngoan!!!"
Cao Huệ hôn lên má đứa nhỏ, sau đó quyến luyến lên xe đi khỏi, thằng bé đứng ở trước cửa vẫy tay chào tạm biệt. Trên môi vẫn còn treo nụ cười non nót, là bà đã sai rồi, sao bà trong quá khứ có thể nhẫn tâm hãm hại một đứa trẻ chứ.
Bà thật sự là một bà nội rất khốn nạn, cậu bé không nên có một người bà như Cao Huệ đây, bà tự cảm thấy hổ thẹn về mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT