Bối Kiều hẹn Trần Ngọc Châu ra một quán cafe để nói chuyện, cô ấy không có nghi ngờ gì đi ra.
Ngồi trước mặt Trần Ngọc Châu, Bối Kiều cảm giác mình thật hổ thẹn và đáng trách.
"Châu, thật ra... Thật ra... Chuyện của nhà cô, chung cư bị cháy là do tôi làm... Tôi... Tôi lúc đó không hiểu chuyện, tôi muốn cô thay tôi lật đổ Cao Huệ để bà ấy không tổn thương anh Tuấn nữa. Tôi yêu anh ấy quá, tôi cứ nghĩ chỉ cần bà ta thân bại danh liệt thì tôi và anh Tuấn sẽ có cơ hội. Cho nên tôi gạt cô, lợi dụng cô..."
Bối Kiều hồi tưởng lại những gì mình đã lừa dối và bắt Trần Ngọc Châu làm, cô có cảm giác sao lúc đó mình thật khốn nạn. Tại sao cô có thể bắt cô ấy làm những chuyện như vậy chứ, tại sao lại nỡ đẩy cô ấy vào vòng nguy hiểm chứ?
Rồi cuối cùng, cô tự mình khóc nức nở mà nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Trần Ngọc Châu, bằng thái độ thật sự hối lỗi mà mếu máo:"Thật ra cha mẹ và con của cô không có bị làm sao hết... Tôi đã bí mật đưa họ sang nước M sinh sống, tôi... Tôi phụng dưỡng họ rất tốt, cô đừng lo. Tôi thật sự không biết nói xin lỗi làm sao để cho cô tha thứ cho sự khốn nạn của mình nữa... Tôi thật sự đã sai rồi Trần Ngọc Châu..."
"Tôi quỳ xuống đây... Cô tha thứ cho tôi được không?"
Bối Kiều nói năng không còn suy nghĩ được nhiều nữa, cứ lung tung cả lên, nước mắt rơi như mưa. Thái độ của cô ấy nói lên một điều, cô ấy thật sự đã hối hận về việc mình đã làm lắm rồi. Thậm chí cô ấy còn muốn quỳ xuống để tạ lỗi với cô, Trần Ngọc Châu thấy vậy liền ngăn lại. Vì Cao Tuấn đã tìm cô trước đó rồi, cho nên cô tới đây cũng vì cho Bối Kiều cái lý do để rửa tội mà thôi.
"Không cần như vậy đâu, tôi đã sớm biết chuyện rồi. Tôi cũng đã gặp cha mẹ và con tôi ở nước M. Bối Kiều tôi tha thứ cho cô."
Bối Kiều nghe xong mở to mắt cực kì kinh ngạc, cô ấy mấp mấy đôi môi:"Cô... Cô đã biết hết rồi sao? Làm sao mà cô biết được?"
"Vô tình thôi, lúc đi công tác... Tôi không trách cô, vì nếu cô không làm thế có lẽ tôi cũng đã phải chịu thêm một âm mưu nào khác của Cao Huệ rồi. Tôi tha thứ cho cô, vậy nên cô cũng hãy tha thứ cho bản thân mình đi. Sống thật tốt nhé, Bối Kiều."
Trần Ngọc Châu đã từng suy nghĩ rất nhiều về vẫn đề này, nếu như ngày đó Bối Kiều không vạch ra âm mưu này thì Cao Huệ cũng sẽ tìm cách đẩy cô vào chỗ chết mà thôi. Cô chống đối lại bà ta, cô biết trước sẽ không có kết quả tốt.
Địa vị của cô và Cao Minh Khải khác nhau, rào cản lớn nhất của hai người cũng từ đó mà ra. Cho dù Cao Minh Khải có nồng nhiệt yêu cô, hắn cũng không thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi được.
Giống như cách hành xử hiện tại của Cao Minh Khải, hắn biết mẹ hắn hại chết cả nhà cô nhưng cũng không đành lòng nhìn mẹ hắn đi tù. Như vậy đã quá rõ ràng, câu hỏi giữa mẹ hắn và cô hắn chọn ai. Mãi mãi Cao Minh Khải cũng không chọn được, vậy... Cô trả tự do lại cho hắn, không bắt hắn phải lựa chọn khó xử nữa...
Trần Ngọc Châu cô, cũng cảm thấy mệt mỏi với cái vòng lẩn quẩn không tìm thấy đường ra này rồi.
*
"Anh Tuấn em... Em có thai rồi." Bối Kiều luôn không biết mở lời nói cho anh nghe chuyện này bằng cách nào.
Nhưng cô biết mình không thể cứ che giấu mãi, với lại cô vẫn muốn anh biết sự tồn tại của đứa bé. Đây là kết tinh tình yêu của hai người, cô cảm thấy vui, vừa cảm thấy lo sợ trong lòng.
Nghe cô nói xong, Cao Tuấn đang dùng bữa sáng cũng phải ngừng lại vài giây. Anh ngẩn mặt nhìn cô, gương mặt đẹp trai, nét mặt ôn hoà bây giờ có thể nhìn ra chút kinh ngạc.
"Đứa bé là của anh... Bữa đó em quên uống thuốc... Em... Xin lỗi..." Cô không biết nữa, chỉ nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt anh, trong lòng cô lại không muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Cao Tuấn từ đầu tới cuối cũng không nói là yêu cô, anh chỉ nói sẽ bảo vệ cô thôi. Cũng có thể như trước đây, bảo vệ như một người anh trai bảo vệ em gái mình.
Bối Kiều cắn môi cuối đầu, từ bao giờ tình yêu của cô đối với anh lại trở nên hèn mọn như thế.
"Ăn đi, xong anh chở em đi bệnh viện làm kiểm tra."
Cô gật đầu, sau đó bắt đầu căng thẳng. Trong tâm trí không ngừng suy nghĩ đến muôn ngàn kết quả khác nhau. Chủ yếu là sau khi khám xong, anh sẽ nói cái gì có muốn giữ đứa bé lại hay không?
Nếu anh nói muốn phá bỏ đứa bé, cô phải đối diện với thông tin này như thế nào đây?
Bệnh viện thành phố là nơi Cao Tuấn dẫn cô đến khám, sau hàng loạt kiểm tra thử máu. Bác sĩ đưa ra kết luận:"Cô không có thai, chỉ là độ PH trong máu khá cao nên gây ra tình trạng báo thai giả mà thôi.
"Có thai giả ư? Trên đời... Còn có chuyện này?"
Bối Kiều không giấu nổi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cảm giác thất vọng bao trùm lấy cô. Nếu như không có thai, vậy... Giữa cô và Cao Tuấn cái khoảng cách nó còn bị kéo ra xa hơn.
Sau khi cám ơn bác sĩ xong, Cao Tuấn không nói gì tới cái thai mà lái xe đưa cô về. Trong xe, bầu không khí im lặng đến mức Bối Kiều không dám hít thở quá mạnh.
Anh càng im lặng, cô càng sợ hãi.
"Đang buồn à?" Anh mở lời khi cả hai gần về đến nhà.
Bối Kiều tròn mắt nhìn anh, ý tứ trong câu nói của anh là gì mà cô nghe không thể hiểu.
"Em không... Thật ra không có thai cũng tốt, thời điểm này đúng là không thích hợp thật." Cô nói với giọng buồn bã, nhìn kỹ một chút cũng biết là cô đang nói dối.
"Ừ, anh cũng nghĩ thế. Chí ít phải sau khi kết hôn, em mới nên mang thai. Bối gia là nhà có danh tiếng, em có thai trước hôn nhân rất dễ bị dị nghị, lời ra tiếng vào."
"Dạ vâng." Cô trả lời cứng ngắt.
Cuối cùng cả hai người đều rơi vào im lặng, không tìm được tiếng nói chung. Bối Kiều không biết vì sao nữa, từ khi Cao Tuấn biến mất rồi trở về anh như biến thành con người khác vậy.
Anh tài giỏi, so với cô là vượt quá tầm với. Bây giờ làm gì còn chuyện anh không xứng với nhà cô, là Bối Kiều không xứng với anh.
Bối Kiều có cảm giác mình rất không xứng với anh, cho nên sau ngần ấy chuyện cô cũng không có cách nào mặt dày mày dạn nói yêu thích anh nữa.
Xe dừng lại ở căn nhà của hai người đang sinh sống, Cao Tuấn mở cửa xe cho cô xong anh nói:"Em vào trong nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết một chút việc. Chắc là cỡ chiều tối sẽ về."
"Dạ vâng ạ."
Bối Kiều cuối đầu đi vào nhà, đột nhiên có một lực mạnh kéo cô lại. Cao Tuấn ôm cô vào lòng, anh hôn lên tóc cô rồi dịu dàng nói:"Đừng buồn nữa, nói cho em nghe một tin này có thể làm tâm trạng em tốt hơn đây."
"Là tin gì ạ?"
"Anh mới vừa cân nhắc lại một chút, anh nghĩ kỹ rồi. Anh yêu em, Bối Kiều."
Cô có cảm giác như mình đang được đưa lên chín tầng mây, cảm giác lâng lâng khó diễn tả.
Cao Tuấn vừa nói anh ấy yêu cô?
Thật sự Cao Tuấn đã yêu cô rồi sao?
"Vào nhà ngoan đi, kẻo em choáng váng đến ngất xỉu ngoài đây đó." Anh trêu ghẹo.
"Anh nói thật sao anh Tuấn?" Cô ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn anh, lời của anh vừa nói không phải cũng là trêu cô chứ.
"Em suy nghĩ thử xem."
Anh cuối xuống hôn lên môi cô, sau đó đẩy cô đi vào nhà đóng cửa rồi anh mới lái xe đi. Bối Kiều đứng ngây ngốc nhìn theo anh đến khuất bóng, cảm giác quá mức không chân thật này.
Cô có phải đang nằm mơ hay không?
Nhưng mà tay cô có cảm giác nhéo đau, vậy... Không phải là mơ.
"Cao Tuấn, em cũng yêu anh. Yêu vô cùng nhiều luôn!!!"
Cô đứng ở đó tự mình gào lên, sau đó chạy tung tăng vào nhà. Nổi lo của mấy phút trước phút chốc tan theo mây khói, bây giờ bao bọc cô chỉ là niềm hạnh phúc lên tới tận trời xanh.
Bối Kiều ngã lưng xuống giường, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười đầy mãn nguyện.
Ngôn Tình Cổ ĐạiCô, hạnh phúc quá!
*
"Cô thật sự định làm như vậy sao? Không hối hận chứ?" Cao Tuấn cố ý hỏi lại một lần nữa.
Quyết định của Trần Ngọc Châu nằm ngoài dự đoán của anh, khiến cho anh có chút bỡ ngỡ.
Nghe anh hỏi vậy, cô chỉ cười rồi đáp:"Vốn dĩ nên như vậy ngay từ đầu rồi mà, hy vọng anh sẽ giúp tôi thực hiện nguyện vọng này."
"Được, tôi đã hứa rồi mà. Nếu cô chịu tha thứ cho Bối Kiều tôi sẽ làm thế, cô yên tâm đi."
"Cám ơn anh Cao tiên sinh." Trần Ngọc Châu khách sáo nói...
Nước cờ này chắc chắn phải đi, coi như là cô một lần nữa đặt cược.
Cược tình yêu của cô và Cao Minh Khải!