Bối Kiều theo Cao Tuấn lên xe, anh cũng không có đuổi cô xuống mà trực tiếp lái đi. Hướng lái ngược lại với hướng nhà anh, ý định của Cao Tuấn là muốn đưa cô về Bối gia. Thấy vậy cô mới mềm mại nũng nịu:"Em không muốn về nhà, muốn ở cùng anh."
Đáp lại cô là sự im lặng dài dai dẳng...
Anh đang tức giận cho nên không đáp lời, hướng đi vẫn không đổi, đi về Bối gia.
Lúc chiếc xe đậu ở trước cửa nhà cô, Bối Kiều nhất định không xuống xe, ngồi lì ở đó.
"Vào nhà ngủ đi." Anh lạnh lạnh nhạt nhạt miễn cưỡng nói.
Bối Kiều ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, cô nhõng nhẽo:"Em nói rồi em muốn ngủ với anh, không muốn ở một mình đâu."
"Khi nào em mới định lớn lên đây hả?" Anh tức giận rồi lớn tiếng với cô.
Bối Kiều bị ủy khuất, tình tính cô cũng không được tốt. Anh càng lớn tiếng cô lại càng ương ngạnh khó bảo, cô giơ điện thoại di động đến trước mặt anh.
Vừa ấm ức vừa nói:"Anh hung dữ với em? Phải rồi, em không lớn lên được. Cả đời này cũng không muốn lớn lên đâu!!! Bây giờ một là anh chở em về nhà anh, nghe lời em. Hai là em liền gọi cho dì Cao nói hết chuyện của hai đứa mình."
"Em..."
Cao Tuấn bị đe doạ, anh biết Bối Kiều dám nói dám làm!
Nhìn gương mặt cao ngạo của cô, anh tức giận nhưng cũng không dám làm khác đi. Đạp ga phóng thẳng về phía nhà riêng của mình, bầu không khí trong xe vô cùng yên lặng. Cô cũng không muốn dùng tới hạ sách này, ai bảo anh luôn ghét bỏ cô.
"Anh Tuấn anh giận em thật hả?" Cô đặt tay lên đùi anh nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay nhỏ bé như ma trảo, vô tình cũng như cố ý đụng chạm ở những chỗ không nên đụng trúng.
Cao Tuấn bắt cổ tay cô lại, giọng anh lạnh nhạt:"Đừng quậy nữa, anh đang lái xe."
"Em ngoan, nghe lời anh." Cô thu tay lại, khuôn môi cong lên, đôi mắt to tròn chóp chóp làm ra bộ dạng "bé ngoan" lấy lòng anh.
Anh vẫn không chịu giãn cơ mặt ra với cô, tới nhà hầm hầm đi vào mà chẳng thèm nói lời nào.
Cao Tuấn chốt cửa phòng ngủ, anh lại dùng chiêu này khiến cô tức muốn bốc khói đầu.
Nhà anh không có người lạ, cũng không có "quản gia" cho cô gây rối. Bối Kiều đi xuống phòng khách lục lọi, cô muốn tìm chìa khóa dự phòng.
Cô không tin, cô làm không lại anh!
Hì hục lục lọi một hồi, cuối cùng Bối Kiều cũng tìm được chìa khoá dự phòng giấu trong hộc tủ trên cao. Lúc cô mở cửa phòng anh cũng vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy cô chân mày anh nhíu lại rõ ràng tỏ ra không hề vui vẻ.
"Anh mà còn như thế em sẽ dũa rất nhiều chìa khoá để ở khắp mọi nơi luôn."
Anh không trả lời...
Bối Kiều biết anh giận, cô đi vào phòng ôm anh từ phía sau, dịu dàng dỗ dành:"Đừng giận mà, anh không thương Kiều nhi nữa sao?"
"Em không hiểu Bối Kiều, em rõ ràng đang không hiểu tình thế đang xảy ra." Anh nhăn mặt nói.
"Em không cần hiểu gì cả. Em chỉ cần hiểu trái tim em yêu anh là được, anh Tuấn..."
"Yêu sao? Em thì biết cái gì gọi là yêu chứ?" Anh cười khẩy, vừa tức giận mà không làm được gì.
Nhìn thấy thái độ khinh thường tình yêu của anh, Bối Kiều thật sự đã bị chọc giận. Anh dám xem thường tình cảm mà cô luôn trân quý, anh quá đáng!
Bối Kiều không nói gì mà trực tiếp đòi hỏi anh, cô vừa mới ngậm môi anh đã bị Cao Tuấn lạnh lùng đẩy ra.
"Alo? Kiều Kiều?" Giọng người phụ nữ trung niên nói qua điện thoại.
Bối Kiều vậy mà trực tiếp gọi cho Cao Huệ, cô giương mắt nhìn anh đầy thách thức. Cao Tuấn không dám phản kháng nữa, tùy ý cho cô hôn hít.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng tắt, Cao Huệ nghĩ là Bối Kiều ngủ nên bị cấn máy. Bà cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Cô vứt điện thoại xuống giường, ôm cổ anh mà vồ vập. Còn anh thì không mấy phối hợp, không chủ động cũng không phản kháng.
"Hôn em!"
Bối đại tiểu thư đã ra lệnh, anh còn dám không nghe theo sao?
Cao Tuấn hôn cô ngấu nghiến, giống như là dùng cách này để trừng phạt sự ngang tàn của cô vậy. Đến nổi môi cô bị rách da chảy máu, anh cũng không ngừng nồng nhiệt.
Cô cởi áo thun mỏng của anh, sờ soạng lên cơ ngực rắn chắc. Hơi thở cả hai bắt đầu gấp gáp, Bối Kiều ở trong chuyện này cực kì chủ động.
Cả hai người đang hôn nhau nồng cháy thì Cao Tuấn nghe được tiếng mở cửa cổng lớn, anh lập tức bừng tỉnh mở mắt. Tiếng động cơ xe lọt vào tai anh, rồi dừng hẳn lại.
Nhà riêng của anh, chỉ có một người có thể tùy ý ra vào...
Cao Huệ!
"Ưm, anh Tuấn "làm" em đi!"
"Mẹ anh tới, ngoan! Lánh mặt một chút."
Anh mở cửa tủ quần áo bế cô vào trong đó không do dự đóng cửa lại. Cao Tuấn chỉnh lại hơi thở, mặc lại áo rồi mở cửa phòng định đi xuống phòng khách.
Nhưng Cao phu nhân lại nhanh hơn anh, bà đã lên tới phòng ngủ rồi.
"Mẹ, sao mẹ lại đến vào giờ này, trong nhà có chuyện gì sao?"
Cao phu nhân không trực tiếp trả lời, bà đi vào phòng nhìn một lượt. Sau đó mới quay lại nhìn Cao Tuấn, giọng bà lạnh như băng, hỏi:"Căn nhà này tiện nghi không tồi, ở trong nhà thấy thoải mái chứ?"
"Thoải mái ạ." Anh đáp, nhưng trong lòng anh biết Cao Huệ không phải tự nhiên mà đến đây, phần lớn chắc là liên quan tới buổi xem mắt ngày hôm nay.
"Dĩ nhiên là thoải mái rồi, so với ở gầm cầu, lục thùng rác thì chỗ này tốt hơn gấp ngàn lần đúng không?" Bà mỉa mai.
Anh mím môi, siết chặt lòng bàn tay quyết định không trả lời. Những lời này anh nghe từ nhỏ đến lớn, sớm đã chai sạn từ lâu rồi.
Dường như bà ấy không thích sự điềm tỉnh của anh khi nghe những lời vừa rồi, Cao Huệ bây giờ mới tỏ thái độ tức giận. Bà tát anh một bạt tay, chỉ thẳng vào mặt anh mắng chửi:"Kêu mày đi xem mắt Lê tiểu thư mày cũng quá không biết điều đi, chọc giận người ta. Thân phận của mày là gì, cái cốt của mày là thứ bần hèn thấp kém vậy mà tưởng mình cao quý sao? Để cho Lê gia chửi vào mặt tao, mày đúng là chỉ biết ăn hại!"
"Chuyện này có vài hiểu lầm... Hay là vậy ngày mai con qua đó giải thích một chút." Anh vẫn một mực nhún nhường.
"Mày tưởng mày là ai, nói vài lời là giải quyết được sao? Tao bây giờ mới phát hiện điểm giống nhau của mẹ mày và mày, chính là không có liêm sỉ, còn nghĩ mình cao quý hơn người."
"Mẹ..." Cao Tuấn không nhịn nổi nữa, dù sao mẹ anh cũng đã qua đời rồi hà cớ gì phải lôi bà ấy ra chửi rủa?
"Mày lớn tiếng với ai đấy?"
"Mẹ về đi, ngày mai con sẽ tới Lê gia xin lỗi. Con cảm thấy không khoẻ, mời mẹ."
Cao phu nhân liếc hắn, sau đó hừ lạnh rồi sải bước rời khỏi ngôi nhà. Đợi tới khi chiếc xe rời khỏi nhà, nghe tiếng đóng cửa Bối Kiều mới từ trong tủ quần áo đi ra.
Còn Cao Tuấn anh ngồi ở trên giường gương mặt lạnh nhạt nhìn vô định, môi mím lại. Cô vừa rồi nghe thấy hết, không xót một chữ nào. Người phụ nữ ấy thật biết cách làm tổn thương người khác, cô thề là cô sẽ đòi lại công bằng cho anh, cô nhất định sẽ khiến bà ta sáng mắt ra!
"Anh Tuấn bà ấy không hiểu anh, anh đừng để trong lòng." Cô nắm tay an ủi.
Thế giới của anh luôn cô độc, cô đã nhìn thấy điều đó từ lâu, vì vậy cô lại càng không thể rời xa anh.
"Anh đưa em về nhé, làm ơn nghe lời anh lần này thôi?" Ánh mắt anh cầu xin Bối Kiều, rất mong cô giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông.
Sau cùng, Bối Kiều vẫn không nghe lời. Cô kéo anh nằm xuống giường, mình cũng nằm sang bên cạnh. Cô ôm anh, vỗ vỗ lưng anh nói:"Em sẽ không bỏ lại anh một mình đâu, những lời vừa rồi bà ấy nói em một chữ đều không để ý."
"Anh để ý được không?"
"Đừng, người khác nói linh tinh mình không cần nghe. Anh Tuấn trong mắt em anh là người tốt nhất đó, em không gạt anh."
Bối Kiều là một cô gái rất kiên trì, lại luôn nghĩ tốt cho anh nữa. Cô giống như ánh mặt trời mùa hạ, định dùng sự ấm áp của mình để sưởi ấm cho anh nhưng đáng tiếc... Anh đã quen sống ở nơi âm u, lạnh lẽo vốn không cần có mặt trời!
*
Vì một vết xước trên tay cô mà Cao Minh Khải tỏ ra rất đau lòng, hắn còn đánh người vệ sĩ kia một cú rõ mạnh.
Thần kinh của hắn không bình thường, rất hay dễ nổi nóng.
Cô thấy vậy mới ngăn cản hắn, rồi nói người vệ sĩ đi trước. Lúc chỉ còn hai người, Trần Ngọc Châu mới nắm tay của hắn, cô xoa dịu nói:"Em không sao, xướt da có một chút xíu."
"Đừng như vậy nữa, em đừng bị thương tổn gì nữa có được không?" Hắn đang cố cầu xin cô.
"Em biết rồi, em sẽ chú ý. À cuối tuần này chúng ta đi bệnh viện đi, để bác sĩ Triệu kiểm tra cho anh?" Triệu Tâm tuần trước có gọi cho cô, cô ấy nói nếu có thể hắn nên chịu khó đi kiểm tra định kỳ để xem cơ thể hồi phục tới giai đoạn nào rồi.
Mà mỗi lần nhắc tới chuyện khám bệnh, hắn luôn luôn không muốn nghe.
"Không muốn đi." Hắn thẳng thừ bác bỏ.
Lại nữa rồi...
"Em đi với anh, cuối tuần này em rảnh rỗi."
"Vậy chúng ta đi ăn uống rồi đi dạo, đừng đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện trước sau đó chúng ta đi tắm suối nước nóng, được không?"
Cô ôm ôm hắn, dụ dụ dỗ dỗ. Lời nói cũng có chút mờ ám, cái việc tắm suối nước nóng ấy... Không khỏi khiến người ta nghĩ sâu xa một vài thứ.
Cao Minh Khải cũng vậy, tâm trí hắn sớm đã chu du tới suối nước nóng rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT