"Cô nói gì đấy, tôi nghe không hiểu?"

Cô giả vờ bình tĩnh đáp lời.

Bối Kiều mỉm cười đầy xinh đẹp, cô ấy từ trong hộc xe lấy ra một phong thư dày cộm rồi nhét vào tay cô. Theo như nhìn nhận của cô, thì trong này là tiền, hơn nữa là một con số không nhỏ.

"Tôi và anh Khải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cho nên cô không cần đề phòng tôi đâu. Tiền này cô cầm đi, lo liệu trong nhà. Tôi biết hiện tại cô đang khó khăn, chỉ có thể làm như vậy giúp cô thôi."

"Cám ơn cô, nhưng số tiền này Bối tiểu thư cất lại đi. Tôi sẽ không nhận đâu."

Cô cần tiền thật, nhưng nhận một số tiền lớn từ người khác cô biết sẽ đi kèm với mục đích gì đó. Trên đời này, làm gì có ai cho không ai bất cứ điều gì.

Chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả!

Bối Kiều tặc lưỡi, cố nhét vào tay cô một lần nữa rồi nói:"Tôi biết cô không yêu anh Cao Tuấn, cô bị ép buộc cưới thôi. Anh Khải cũng vậy, ảnh cũng không có yêu cái cô ảnh hậu đó ảnh yêu cô. Ngày đó chính tôi là người đã đưa anh Khải vào bệnh viện cấp cứu, cũng nhìn thấy rõ tình cảm hai người dành cho nhau."

Nói đoạn cô ấy ngừng lại, sau đó lại nắm tay cô thật chặt mà nói tiếp:"Sao cô không thử can đảm đối diện? Bảy năm trước anh Khải không có khả năng bảo vệ cô, nhưng chưa chắc bảy năm sau cũng như vậy. Cô nhẫn tâm để cho cha con bọn họ mãi mãi không biết nhau hay sao?"

"Tôi..." Cô làm sao mà nhẫn tâm chứ, tại vì tình cảnh ép buộc nên cô mới phải làm như vậy.

Cô đã từng có suy nghĩ như Bối Kiều, chính là nắm tay hắn cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng cô không dám.

"Trong đây có một trăm triệu, cô nhận đi mà. Cứ yên tâm nếu như Cao phu nhân có ép cô thì tôi sẽ âm thầm giúp đỡ cô. Anh Khải cũng như anh trai của tôi, nên tôi luôn muốn nhìn anh ấy hạnh phúc."

Bối Kiều chở cô về tận nhà, còn dặn dò cô hay suy nghĩ kỹ về chuyện cả hai đã nói. Thật sự, sau khi gặp Bối Kiều ý định trong lòng cô cũng có chút lung lay.

Hay là cứ thử xem?

Một tuần lễ chính là thời gian dài dai dẳng mà cô miên man trong những suy nghĩ, có tiêu cực cũng có phần tích cực. Từ dạo ấy, Cao Tuấn cũng không đến tìm cô một lần nào nữa, cô cũng không biết có phải là Bối Kiều cũng đã tới tìm anh hay không?

Nếu như nói bọn họ là thanh mai trúc mã, là bạn tốt của nhau thì có khả năng lắm.

Sáng chủ nhật đẹp trời, Trần Ngọc Châu ôm canh giò heo vừa mới hầm xong chạy ra khỏi nhà. Hướng đi đến là bệnh viện thành phố, cô đã suy nghĩ kỹ rồi.

Nếu ông trời đã cho cô cơ hội, cô sẽ tận lực nắm bắt.

"Cô lại đến à, mấy ngày này tâm trạng Cao tiên sinh không tốt lắm. Hay là để bữa khác đi?" Triệu Tâm thật sự không dám cho cô gặp Cao Minh Khải.

Cái gì cũng có hai mặt, ngay cả Trần Ngọc Châu trong lòng của Cao Minh Khải cũng vậy.

Suốt tuần lễ này, hắn hút thuốc, uống rượu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của bác sĩ. Có khi nửa đêm vào trực ca đi vào, cô vẫn thấy hắn còn thức gõ máy tính. Hắn đây chính là tự mình dồn mình vào chỗ chết, định tự rút cạn sức lực của mình hay sao. Rõ ràng cô gái này là tâm bệnh, cũng là tử bệnh của hắn.

"Tôi vào thăm chút thôi, không kích động anh ấy đâu."

"Ai cũng hứa rồi có làm được đâu, tôi nói rồi anh ta mà không chết cũng bệnh thần kinh đều tại vì mấy người đó."

Nói rồi bác sĩ bỏ vào phòng làm việc, thấy vậy cô mới mở cờ trong bụng đẩy cửa phòng bước vào.

Bên trong vẫn tối om, còn nồng nặc mùi thuốc lá và bia rượu. Cao Minh Khai nằm quay lưng đắp chăn, cô thở dài trong lòng nếu hắn cứ ù lỳ kiểu này thì làm sao mà khỏi bệnh được?

Với công tắc mở đèn, rồi đặt nồi canh xuống bàn:"Anh có thức không đấy?"

"Ừ." Hắn nhàn nhạt đáp, cũng không buồn cử động.

"Qua ăn canh đi, còn nóng."

"Em về đi, không cần thiết phải tới chăm sóc tôi đâu." Hắn biết có lẽ Cao phu nhân lại đến ép cô, chứ Trần Ngọc Châu rất ghét hắn làm gì có chuyện cô tự nguyện đến.

Trần Ngọc Châu nghe vậy thở dài, cô vòng qua bàn ăn đi về phía giường. Nhìn thấy gương mặt hắn hôm nay đã gầy đi rất nhiều rồi, gò má hóp vào thấy rõ, dáng vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi.

Cô vươn tay sờ sờ lên má hắn, cất giọng như chê trách:"Ốm thế này rồi, trông xấu trai lắm đó."

"Ừ."

"Mau dậy ăn đi, anh không thể cứ ở bệnh viện hoài đâu."

Cô kéo tay hắn, đột nhiên hắn giật tay ra làm cho cô chao đảo suýt nữa thì ngã xuống đất.

Hắn lạnh nhạt, kéo chăn quay mặt đi chỗ khác, rồi buông câu:"Em đừng tới nữa, tôi không cần sự thương hại của em."

"Vậy anh mau khoẻ lại đi, em cũng không rãnh mà đi thương hại anh."

Đáp lại cô là sự im lặng, từ lúc nào mà hắn lại khó hầu hạ như vậy?

Từ lâu rồi, từ thời niên thiếu cơ.

Trần Ngọc Châu cởi giày bò lên giường, cô xốc chăn của hắn lên bắt hắn phải đối diện với cô. Cao Minh Khải kiên quyết nhắm mắt không để tâm, ngay lập tức cô chủ động áp đôi môi mình lên môi hắn.

Đúng như cô dự đoán, hắn bị làm cho kinh ngạc tới mức phải mở to mắt đẩy cô ra.

Trần Ngọc Châu giam hai tay hắn ra phía sau lưng, giống hệt như cái cách hắn cưỡng chế cô hồi đó.

"Hôn em." Cô yêu cầu, dáng vẻ ra lệnh hiếm thấy.

"Em muốn cái gì...ưm..." Hắn nhíu mày, chưa nói được hết câu lại bị cưỡng hôn.

Cô cuối xuống ngậm lấy bờ môi cương nghị của hắn, hơi thở của hắn tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Lúc trước hắn hứa với cô là sẽ bỏ không hút thuốc nữa, xem ra là thất hứa rồi.

Nụ hôn là do sự chủ động của cô, ban đầu hắn có chống cự nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, ngay sau đó hắn còn chủ động hơn cả cô.

Tiếng môi lưỡi quấn quít, Cao Minh Khải biến thế bị động thành chủ động, xoay một vòng liền đem cô đặt ở dưới thân. Bàn tay to lớn của người đàn ông mang theo ma lực chui vào trong áo phông của cô chạm tới nơi đồi núi mềm mại khẽ xoa nắn, nữ nhân nức nở trong lòng hắn giống như đang oán trách vì hắn thô bạo.

...Cộc Cộc...

Tiếng gõ cửa làm cho Trần Ngọc Châu từ cơn đê mê tỉnh lại, cô đẩy hắn ra. Còn hắn giống như một thỏi nam châm hút mãi không chịu rời, bất quá cô dùng sức đẩy hắn nắm sang bên cạnh.

Cả hai thở hổn hển, gương mặt nữ nhân vì thiếu oxy trong thời gian dài mà phím hồng lên trông cực kỳ quyến rũ và đáng yêu.

Cao Minh Khải lại muốn tiếp tục hôn, hắn nghiêng người định cuối đầu thì bị cô dùng tay che môi hắn lại, giọng cô nũng nịu nói:"Có người đến, anh còn không chịu đứng đắn?"

Nói xong cô ngồi bật dậy, chạy ra ngoài mở cửa. Nữ bác sĩ Triệu Tâm nhìn vào trong phòng, cô ấy giơ cái ống nghe lên vẫn là biểu cảm lạnh nhạt đúng mực nói:"Tới giờ thăm khám, tôi vào một chút."

"Được."

Cảnh tượng drap giường nhăn nhúm, khiến cho Trần Ngọc Châu đỏ mặt. Cô giả vờ kéo kéo, không dám nhìn thẳng nữ bác sĩ kia, tâm trạng giống hệt như hồi nhỏ đi ăn vụng mà sợ bị bắt tại trận.

Triệu Tâm không có nói gì, theo như cô thấy cô ấy là người rất bình tĩnh, có thể bình tĩnh trước mọi việc.

"Sao tim của anh đập nhanh quá vậy, có phải vừa tức giận không?" Triệu Tâm lo lắng hỏi.

"Không có, tôi thấy khoẻ lắm. Từ đây tới tối cô đừng có khám nữa, đừng phiền tôi nghỉ ngơi."

Triệu Tâm:"..." Cao tiên sinh anh có cần phũ phàng như vậy không?

Cái loại tình huống này Triệu Tâm cũng là người đã trưởng thành nên có thể hiểu, cái mà cô không hiểu nhất chính là cái cô Trần Ngọc Châu này rốt cuộc là yêu ai?

Vừa có tin tức cô ở bên cạnh anh trai Cao Minh Khải, bây giờ lại quấn lấy hắn ta, đừng nói là một chân đạp hai thuyền nhé. Nghe qua cũng có thể lắm!!!

"Bác sĩ Triệu đi thong thả." Trần Ngọc Châu tiễn Triệu Tâm ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, người phía sau đã không kiêng dè gì ép sát cô lên cánh cửa gỗ. Đôi mắt hắn nhìn cô chất chứa tình cảm mãnh liệt, Cao Minh Khải lại muốn hôn.

"Ưm... A Khải đừng làm loạn, anh ăn canh đi." Cô đẩy hắn ra, nhắc nhở.

Cao Minh Khải dựa sát người cô, giọng hắn khàn khàn nâng cằm cô mà nói:"Đợi ăn em xong rồi tính."

"Chỉ hôn thôi không được sao?"

"Em nói xem?" Hắn nhướn mày, điệu bộ lưu manh không tưởng tượng nổi.

Trần Ngọc Châu áy náy dùng một ngón trỏ đẩy đẩy lồng ngực hắn, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn. Bộ dạng nũng nịu này của cô cực kì đáng yêu, giống như "bảo bối nhỏ" năm nào của hắn.

"Hôm nay... Em không tiện."

Cao Minh Khải sa sầm mặt, đến nổi cô có thể thấy được bộ dạng không cam tâm của hắn.

Trần Ngọc Châu rúc vào trong lòng ngực hắn, cô gãi vào lòng hắn bằng mấy câu dỗ ngọt:"Anh nhanh hết bệnh đi, chúng ta tìm một địa điểm phù hợp hơn."

"..."

"A Khải, được không?"

Cao Minh Khải:"..." Hắn còn có thể nói không được sao? Cô đúng là do ông trời phái xuống để "hành" hắn mà.

"Anh đi tắm nước lạnh. Nếu em còn làm thêm mấy lần như vậy nữa, anh cơ bản sẽ chuyển qua bệnh viêm phổi vì tắm quá nhiều mà chết luôn."

Cô nở nụ cười nịnh nọt, ban đầu người ta chỉ muốn hôn thôi, tại hắn suy nghĩ sâu xa chứ bộ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play