*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi cô tỉnh lại đã là giữa buổi chiều, đưa mắt nhìn ra ngoài cô bỗng nhớ về những việc đã sảy ra trước đó. Bất giác một gợn buồn lan tỏa trong tâm trí cô, bàn tay cũng tự động đặt lên bụng mình từ bao giờ.

Cô vẫn nhớ trước khi quay trở lại cô và anh đã có con, tuy rằng đứa bé vẫn chưa thành hình nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự gắn kết với nó. Nhưng cú ngã đó đã làm cô mất đi tất cả, ngay giờ đây cô vẫn cảm thấy những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ của riêng mình cô vậy.

- Em tỉnh rồi sao.

Anh từ đâu xuất hiện làm cô có chút giật mình. Thấy thế anh liền tiến lại, hai tay vẫn không quên bưng thêm một tô cháo lớn tới bên cạnh cô. Vừa từ từ đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, anh vừa nói.

- Thấy em ngủ ngon quá lên anh không nỡ gọi, em ngủ có ngon không nào?

- Em ngủ bao lâu rồi vậy?

- Chắc mới tầm bốn tiếng thôi, mà em mau ăn chút cháo đi. Là anh tự nấu đó!

Anh vui vẻ lấy một chiếc bát nhỏ hơn rồi múc cháo đưa cho cô.

Nhìn cô chậm rãi ăn từng thìa cháo anh lại không kìm được mà muốn trêu ghẹo cô một chút. Nhưng rồi anh lại nhớ tới lúc vừa mới vào phòng có nhìn thấy dáng vẻ có chút đượm buồn của cô. Đợi cô ăn xong anh mới ngập ngừng hỏi.

- Lúc tỉnh dậy em đã nghĩ đến chuyện gì vậy?

- Em nhớ tôi con của chúng ta.

Câu nói của cô làm anh nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó, cái khoảnh khắc mà anh không thể bảo vệ được cô và con như đã hứa. Vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô anh vừa nhẹ nhàng nói.

- Nhất định con sẽ quay lại với chúng ta thôi.

Nhìn ánh mắt trân thành của anh cô cũng lẵng lẽ gật đầu. Đúng vậy, con nhất định sẽ quay lại với cô thôi.

- Nhưng mà vợ nè, em có biết mấy đứa trẻ rất hay thắc mắc điều gì không?

- Điều gì thế ạ?

- Tại sao trong ảnh cưới của ba mẹ lại không có con. Vậy lên là…

Anh bỗng nhiên áp sát vào người cô rồi nỗi tiếp.

- Hay là giờ ý, mình tranh thủ có con trước để tới khi chụp ảnh cưới nó khỏi thắc mắc nhỉ!

Nghe anh nói xong cả người cô như bị điện giật toàn thân, bất giác không biết sức lực ở đâu dồn về cô ôm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người anh. Sau khi anh đã ngã, cô chồm lên tiếp tục cho anh một trận. Vừa " đánh" cô vừa hét lớn.

- Lý Gia Hằng, đồ lưu manh nhà anh…anh có thể đàng hoàng một chút được không hả?!

- Anh xin lỗi…anh xin lỗi mà…hahahahaha

Nhìn giáng vẻ không biết hối cải của anh, cô tức giận quay đi thấy cô như vậy anh liền ngồi dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cố gắng nén lại cơn buồn cười anh trầm giọng nói.

- Anh xin lỗi mà, để đền bù ngày mai anh sẽ cùng em đi nghỉ dưỡng nhé. Vợ yêu có đồng ý không nào?

Cô đưa mắt nhìn anh một cái rồi lại quay đi cáu kỉnh trả lời.

- Anh phải hứa không được trêu em nữa. Nếu anh còn tiếp tục, em sẽ mặc kệ anh luôn.

- Được, anh hứa với em.

Anh hôn lên trán cô rồi bế phốc cô dậy, vừa đi ra phòng khách anh vừa nói.

- Vậy giờ chúng ta đi chuẩn bị cho chuyến đi xa nào! Anh sẽ cùng em đi mua sắm.

Bị anh bế như thế cô vội vàng khua tay múa chân rồi hốt hoảng nói.

- Mua…mua sắm thì mua sắm, mắc gì anh phải bế em như vậy chứ! Mau bỏ em xuống, em tự đi được.

- Ai biểu em lại nhỏ như vậy, bế trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Anh đặt cô ngồi lên bàn rồi tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt mê hồn nói.

- Nếu sau này không muốn anh bế nữa thì em hãy cố gắng nặng thêm đi, tới lúc nặng quá anh bế không nổi nữa thì sẽ tự động từ bỏ thôi.

Cô bĩu môi nhìn anh một cái rồi cau có trả lời.

- Anh là đang muốn vỗ béo em sao!

- Đúng vậy, nếu như em mập lên chút nữa sẽ rất dễ thương.

Anh đưa hai tay lên véo lấy má cô, lúc này nhìn khuôn mặt anh thích thú như một đứa trẻ. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng không còn tâm trí mà giận anh nữa, ai bảo cô lấy phải một ông chồng đẹp trai chứ.

Cứ như vậy một ngày dần trôi đi, anh vừa giúp cô chuẩn bị đồ đạc vừa nhanh chóng sắp xếp lại công việc của mình. Nhìn anh bận rộn như vậy cô mới chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi anh.

- Gia Hằng, anh bận rộn như vậy giờ đi chơi với em có ổn không?

- Không sao, anh đã sắp xếp ổn thỏa công việc của mình rồi.

- Nhưng mà chẳng phải anh là ngôi sao hàng đầu sao, nghỉ lâu như vậy vẫn được ạ.

Anh ngây người một lúc rồi mỉm cười nhìn cô khi đã bình tĩnh lại rồi anh mới nói.

- Vợ à, có phải em chưa xem tin tức không?

- Tin tức sao!

Cô nghi hoặc bỏ điện thoại ra xem, đúng thật là từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa hề cập nhật tin tức gì cả. Vừa mở bảng tin lên xem đập ngay vào mắt cô là hàng loạt mục tin tức hot nhất trong hai tư giờ qua hiện lên. Mà quan trọng nhất là mấy mục đó đều có chung một nội dung là " CHẤN ĐỘNG NGÔI SAO NỔI TIẾNG LÝ GIA HẰNG BẤT NGỜ GIẢI NGHỆ" rồi là " LÝ GIA HẰNG TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ VÀO CUỘC HỌP LÚC NỬA ĐÊM" thậm chí còn có cái ghi là " TIN ĐỒN THÀNH SỰ THẬT, LÝ GIA HẰNG GIẢI NGHỆ - THẬT SỰ LÀ DO BỆNH HIỂM NGHÈO".

Nhìn dòng tin tức trước mặt mà cô bất động luôn tại chỗ, khoé miệng bất giác giựt liên hồi. Cô từ từ quay đầu sang nhìn anh, động tác giống như một chú robot hết pin. Năm giây sau chiếc điện thoại trên tay cô rơi thẳng xuống đất rồi như một tia sét, cô lao về phía anh.

- Gia Hằng, anh thật sự bị bệnh hiểm nghèo sao!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play