Mai Hà ngồi cùng xe với Bách Niên Phong mà như đi đánh trận cô không khỏi căn thẳng, mối quan hệ của hai người là gì, chỉ là cấp trên gấp dưới thì không cần phải quan tâm tận tình như thế này, nếu là mối quan hệ tình cảm thì cô không đủ can đảm đón nhận vì thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau.

“Giám đốc tôi hỏi anh một chuyện có được không?” – Mai Hà chủ động lên tiếng trước vì cô không thể nào chịu được cảm giác ngột ngạt này nữa rồi.

Bách Niên Phong nhướng mày gật đầu nói.

“Được.”

Mai Hà hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phân trần mọi chuyện.

“Anh...tại sao lại tốt với tôi như thế?”

Bách Niên Phong im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời.

“Tôi cảm thấy em có gì đó rất đặt biệt.”

Mai Hà cứ vô thức bấu tay vào quần jean của mình.

“Chỉ vì thú vị mà lại được anh đối xử tốt với tôi, anh có vấn đề gì không?”

Cơ miệng của Bách Niên Phong giật giật anh không biết nên trả lời như thế nào mới đúng đắn, nếu bây giờ nói ra tình cảm của mình có hơi vội vàng thì phải, Mai Hà cũng sẽ nghĩ là anh đang chơi đùa mình không thật lòng, bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đầu của Bách Niên Phong khiến cho anh bối rồi.

“Tôi nhìn ra được tài năng của em muốn giúp đỡ em thăng tiến trong công việc.”

Câu trả lời đã khiến cho Bách Niên Phong tự đào hố chôn mình, Mai Hà có vẻ không vui khi nghe anh nói cô xụ mặt xuống lạnh lùng nói.

“Chỉ vậy thôi sao, dù sao cũng cảm ơn giám đốc đã nhìn nhận tôi.”

Kể từ lúc đó trên xe không còn tiếng nói của một ai nữa, Mai Hà cũng chẳng thèm nhìn hay bắt chuyện với Bách Niên Phong, cô vô tư nằm ngủ một giấc dài cho đến khi tới nơi. Tất cả xe đã dừng lại tại địa điểm du lịch, Mai Hà tỉnh dậy cô không muốn dây dưa thêm với Bách Niên Phong nên đã lấy đồ dứt khoát đi xuống xe.

“Cảm ơn giám đốc đã cho tôi đi nhờ.”

Cô hậm hực đi về phía đám đông, Bách Niên Phong vẫn chưa kịp nói gì thì Mai Hà đã đi mất hút, anh đang định nói là mình đã chuẩn bị phòng cho cô nhưng lời chưa thốt cô đã vội vàng chạy đi, Mai Hà đi đến chỗ đồng nghiệp mọi người bắt đầu ganh tị mỉa mai cô.

“Được đi xe của giám đốc cảm giác như thế nào, cô có thể cho chúng tôi biết được không?” –vài đồng nghiệp nữ vây quanh hỏi tra hỏi Mai Hà nhưng thật chất là đang xăm soi cô, Mai Hà chỉ cười gượng gạo trả lời bừa.

“Tôi chỉ là có vài việc cần trao đuổi nên mới đi nhờ mọi người đừng suy nghĩ theo chiều hướng khác, được rồi chúng ta đi nhận phòng thôi còn đi ngâm nước nóng nữa, nghĩ đến thôi là thấy phấn khích rồi.”

Phòng chỉ đặt đủ cho nhân viên còn Mai Hà xen vào thì sẽ không đủ, vì Bách Niên Phong đã đặt cho cô một phòng riêng nhưng Mai Hà nhất quyết không đi đến căn phòng mà Bách Niên Phong đã chuẩn bị cho mình, cô xin xỏ đồng nghiệp cho mình ở chung cô ngủ dưới sàn cũng được, sao một hồi nài nỉ cuối cùng mọi người cũng đã đồng ý để Mai Hà ở cùng, cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự sắp xếp của Bách Niên Phong. Vì Mai Hà mà anh dã đích thân đi đến tận đây cùng mọi người thời gian đối với Bách Niên Phong là vàng là bạc anh sẽ không bỏ thời gian cho những chuyến du lịch này, nhưng hôm nay là phá bỏ quy tắc do chính bản thân tạo ra.

“Cô ấy không chịu đến phòng Vip thưa giám đốc.”

Trợ lý đi vào thông báo tình hình cho Bách Niên Phong biết, anh đăm chiêu một lúc mới lê tiểng nói.

“Cứ để cô ấy tự nhiên đi, tôi nghĩ càng đặt cách cho cô ấy sẽ khiến Mai Hà không được thoải mái.”

Tối đến mọi người bắt đầu chuẩn bị cho trò chơi đây cũng điều là ý tưởng của trợ lý, trò chơi có vài phần rùng rợn và kịch tính vô cùng.

Trợ lý đứng lên thông báo sơ lược về cuộc chơi.

“Mọi người chú ý nghe tôi thông báo đây, chúng tôi đã chuẩn bị tổng cộng là 50 đồ vật, mọi người cứ yên tâm tất cả điều là những vật dụng quen thuộc, một đội sẽ có hai người cứ bắt cặp với nhau đi.”

Mọi người bắt đầu chọn đội với nhau, Gia Huy rất muốn chung đội với Mai Hà nhưng cậu đã bị trưởng phòng giữ chặt lại.

“Cậu chung đội với tôi đi, tôi muốn có giải thưởng nhưng tôi cũng rất sợ.”

Gia Huy không còn cách nào đành đồng ý với vẻ mặt bất lực. Quay lại khoảng một tiếng trước trợ lý đã đến mua chuộc trưởng phòng phải ép buộc Gia Huy chung đội với mình không cho cậu tiếp cận Mai Hà, cô cảm thấy mọi người đang xa lánh mình không ai chịu bắt cặp với Mai Hà.

Đến lúc trợ lý lên tiếng nói.

“Dừng lại việc bắt cặp.”

Mọi người điều đã chọn được người chơi cùng chỉ còn một mình Mai Hà đang đứng chơi vơi, trợ lý nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

“Còn ai chưa có cặp không?”

Chỉ có một mình Mai Hà là người giơ tay lên, cô cảm thấy ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.

“Còn tôi vẫn chưa có cặp.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play