Hoa Lại Tàn, Tình Vẫn Tan

Hoa Lại Tàn, Tình Lại Tan


1 năm



Trăng lên, trăng tròn, Trăng lại khuyết.
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan.
Hoa vui, hoa nở, hoa lại tàn 
Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan.
...

Miệng tôi ngâm nga câu nói này, lắc lư chai rượu trong tay.

Hình như tôi say rồi, phải tôi say thật rồi.

"Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan......" Không biết tôi ngâm nga câu nói này bao lần rồi nhỉ, hình như là rất nhiều lần rồi. 

Cậu nói này thật hợp với tình cảnh của tôi, tình đẹp...tình sâu rồi lại vẫn tan. Xem đó cái con người này, nói yêu tôi mà lại làm tôi đau như vậy đó, muốn bên tôi chọn đời mà lại.....bỏ tôi mà đi.


Thật ích kỷ, sao anh có thể làm như vậy được chứ.


Tôi thường có thói quen cứ hễ nhớ anh là lại nhậu be bét, uống đến khi nào say thì ngồi đó ngâm nga những câu nói vô bổ, không có ý nghĩa một mình. Nhớ anh....nhớ anh ấy thật sự.


Mắt tôi lờ đờ, trước mắt tôi là anh.


Anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì. Người con trai mà tôi yêu vẫn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai ngời ngời mà biết bao cô nàng mơ ước có được. Anh như một ánh mặt trời nhỏ vậy, ánh nắng của anh bao phủ lấy cơ thể tôi sưởi ấm nó, đem lại hơi ấm cho tôi, đến bên tôi trao cho tôi hạnh phúc. 

Nhưng rồi......Anh cũng là người đem đến cho tôi sự đau khổ, không phải vì anh tồi.

Anh vẫn cười nhìn tôi, vuốt lấy máy tóc tôi: "Em lại vậy rồi, lại uống đến say mèm không biết trời trăng mây đất gì. Hư thật đó." A, con người này làm ơn đừng dịu dàng như vậy được không, đừng làm tôi yêu thêm nữa chìm đắm vào sự dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời rồi khiến tôi đau thêm nữa. 


Tôi nhìn anh không nói gì, không phải là không muốn nói mà là vì muốn ngắm nhìn anh thêm nữa, muốn nhìn xem con người này qua bao nhiêu năm qua có thay đổi gì không. Muốn nói ra những gì dấu trong lòng, nghẹn lại nó nhưng không muốn khiến anh lại biến mất trước mắt tôi thêm lần nào nữa.


Tôi muôn nắm lấy tay anh nói những lời âu yếm, đường mật mà bản thân suốt bao năm qua không được nói, không được thể hiện tình cảm này đến anh. 

Muốn nói: "Con người này, xin anh đừng đem lại ấm áp cho em rồi lại tước đoạt đi nó, trả lại cho em sự lạnh lẽo cô đơn. Làm ơn đừng vì những điều gì khác mà khiến em đau lòng." Nhưng rồi lại nghẹn trong lòng, tôi biết cho dù anh có nghe được có thấy được có muốn ôm lấy tôi cũng không được. 

Thật muốn chìm vào trong cái ôm đó của anh.


Tôi cười mỉm nhìn anh, bất giác ngắm nhìn anh mà khiến tôi nói ra câu nói giấu nhẹm trong tim từ bao giờ không hay: "Em nhớ anh."


"Xin lỗi em......nhưng anh chết rồi." Đó là câu nói tôi nhận được, nhưng cũng là câu nói tôi không muốn nghe.


Đúng vậy, anh đã không còn nữa rồi. Anh bỏ tôi đi bằng cách này, biến mất khỏi thế gian này. Điều này còn tệ hơn việc nếu anh bỏ tôi vậy.


A, con người này lại vì người khác mà hi sinh bản thân mình mà. "Anh nói đi, tại sao anh lại chết?" Tôi biết đáp án chứ, nhưng tôi muốn nghe nó lại lần nữa. Cách mà người tôi yêu chết đi.

Tôi nhìn anh, anh vẫn cười. Đôi mắt ánh chứa đựng sự dịu dàng, cưng chiều, nắm lấy tay tôi: "Thôi nào, cô bé còn quá nhỏ. Nếu anh không cứu chắc giờ bé con đã không còn rồi, sẽ chết trong đám khí CO2 khó thở đó bị thiêu cháy đen rụi. Còn anh thì sao cũng được, anh cũng lớn rồi nhường mạng cho một mầm non tương lai, một đứa bé còn cha còn mẹ hơn là một người cô đơn như anh không phải rất tốt sao. Với cả đó là sự trách nhiệm của anh, trách nhiệm của một người lính cứu hỏa mà."


Đúng vậy, người tôi yêu là một lính cửu hỏa, anh đã bỏ mạng trong đám cháy đỏ rực. Nhưng anh còn em mà, em không phải gia đình của anh sao?


"Nhưng mà còn em thì sao, anh tính bỏ lại em à. Hãy nói đi, nói cho em biết. Em quan trọng với anh không, tại sao anh lại bỏ em mà đi, tại sao chứ? Anh nói đi?" Tôi khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Đau thật đó, người mình yêu chết rồi, để lại mình tôi với câu nói "hạnh phúc nhé". 

Tôi gào lên: "Anh thử nói xem, anh đi rồi để lại một câu "hạnh phúc nhé" là xong sao. Anh quay lại trả lại thanh xuân cho em đi, trả lại người con trai em yêu suốt mười mấy năm qua đi đồ tồi tệ kia. Nói đi, tại sao chứ!" Tôi khóc thật nhiều, nước mắt tôi không ngừng rơi. Thật thảm hại mà.


Người này.....khiến tôi yêu rồi lại bỏ tôi đi, anh vì một sinh linh bé nhỏ mà bỏ mình, tại sao chứ, anh đã tạo nghiệp gì đâu mà bị như vậy chứ. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy tốt như vậy mà, anh ấy đã làm gì sai với ai bao giờ sai sao? Một con người có thể hi sinh tính mạng mình mà cứu một người khác có đáng chết sao?


"Anh à, em nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ anh. Nhớ cái cách anh đối xử ấm áp với em, cái cách mà anh cưng chiều em......Hằng đêm em đều mơ về ngày tháng hạnh phúc của hai ta, một khu vườn nhỏ, một cánh đồng hoa, một ngôi nhà và cả cánh diều bay bay giữa trời nữa--...Hức......ức...hu---...anh à...anh......trở lại đi được không?" Tôi cúi gằm đầu xuống. nước mắt tôi cứ thế mà lã chã rơi xuống mặt bàn, tôi say rồi.

Tôi vừa say rượu lại vừa say vì tình. Xem đi, con người này, anh nói bên em vậy đó.


"Tại sao anh không nói gì đi....ức--...?" 


"......Anh muốn nghe em nói vậy, muốn làm người mà em dựa dẫm vào được. Cho dù rằng anh có còn hay không." Anh dịu dàng nói với tôi, xoa đầu tôi. 


Anh lại đưa tôi vào ký ức xa xôi kia: "Em còn nhớ chứ, hồi nhỏ em mít ướt lắm, rất hay khóc nhè. Lũ trẻ xung quanh đều trêu em là đồ mít ướt, túi khóc mini, không phải tất cả đều bị anh đuổi đánh đi sao. Lên 6 tuổi, em vào lớp 1 anh đã lớp 3, anh đều là người dạy em học dạy em tính, chơi cùng em rồi lại lên nữa lên nữa đến năm anh 18 tuổi, bước vào lớp 12 mới biết yêu là gì. Yêu em đến muốn giữ em lại, bẻ đôi cánh em đi không cho em rời bỏ anh nhưng rồi anh ngẫm nghĩ nếu làm vậy em có còn hạnh phúc sao, bên em là một điều hạnh phúc nhưng bẻ đôi cánh em đi đó lại thành sự giam càm, mất tự do. Anh muốn nhìn là một cậu chàng hồn nhiên, ngây thơ sải bước trên cánh đồng hoa rực rỡ, luôn treo nụ cười trên môi." Con người này nhắc lại làm gì chứ.


Tôi bấu chặt tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm: "Anh nói lại làm gì, không muốn em bỏ anh sao? Đừng đùa, anh mới là người bỏ em, bỏ em rồi!" Đồ tồi tệ.



Anh vẫn cười, không phản bác lại tôi. Rồi anh nhìn vào đôi mắt tôi nói tiếp: "Rồi sau đó anh dùng hết can đảm tỏ tình em, thật bất ngờ, em lại đồng ý. Cười hạnh phúc nhìn anh, lúc đó em lại khóc một lần nữa. Nói thật lúc đó anh đã rất hân hoan, hạnh phúc trong lòng. Tưởng tượng ra hàng ngàn cái cách mà chúng ta sống trong tương lai sau này. Nhưng mà cái cách mà chúng ta sống của bây giờ không có trong sự tưởng tượng đó của anh, hốt hoảng thật." 


Đừng nói nữa, mặc kệ anh muốn nói gì nhưng làm ơn đừng nhắc đến nữa mà. Đau lắm đó biết không, tim em như bị bóp chặt vào rồi, khó chịu thật đấy tên ngốc kia.



"Lại nhớ đến, nơi chúng ta hẹn họ đầu tiên là tại một cây cầu, phía dưới là con sông chảy róc rách. Không lãng mạn, cũng không xa hoa nhưng thật hạnh phúc, đơn giản mà nhẹ nhàng. Lúc đó cũng là món quà mà anh tặng em, chiếc dây chuyền bạc đó. Đó là chiếc dây chuyền anh dùng tháng lương đầu tiên mua cho em, món quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa đầy sự yêu thương gửi gắm đến em."


Tên ngốc này sao cứ thích nhắc lại mấy truyện cũ nhỉ? Im lặng nghe anh nói tôi cũng hoài niệm lại ký ức đó, sợi dây chuyền đó tôi còn giữ, cất giữ nó thật kỹ càng.


"Em còn nhớ chứ, bà Hoa đầu làng bán bánh quẩy ấy. Những lúc đi học về cứ hễ có mấy đồng bạc là hai đứa lại dẫn nhau tới quán bà ăn, lần nào bà cũng tặng thêm cho một quẩy, ăn muốn ngáng tận cổ luôn ấy chứ, nhưng mà bà thật tốt, biết được chúng ta nhà xa trường, ăn uống không thuận tiện nên luôn dành lại cho hai đứa. Nói thật, anh thật sự biết ơn bà nhiều lắm. Che mưa chắn gió đều tới chỗ bà cả, có lúc cả người vì chạy mưa mà ướt nhẹp như con chuột lột, lần nào lần đấy cũng nhìn nhau cười thật to, bà cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi làm quẩy cho hai đứa ăn. Không biết giờ bà còn bán không hay đã về hưu dưỡng già rồi nhỉ."


Nghĩ sao vậy, bà cũng đã tới tuổi gần đất xa trời rồi làm gì còn sức mà bán đâu, có muốn con cái bà cũng không cho đâu đồ ngốc à. 


"Rồi còn năm em đổ đại học, vui mừng đến nỗi khóc hết lên, cầm tờ giấy thông báo mà không nỡ nặng tay sợ nó sẽ rách mất, nhìn thấy mà thương. Lần đó em nhảy lên người anh làm xương sống anh muốn gãy luôn, người gì đâu nhìn bé bé mà nặng vậy." 


Còn không phải anh vỗ béo em à, nếu không lúc đó em cũng không nặng vậy đâu. Nhận được tờ giấy đỗ đại học mà mình mong mỏi bao ngày sao không vui lên cho được, kỳ cục.


"Lại nói đến, cái lúc lần đầu anh với em cãi nhau lại vì một con mèo. Nhớ lại buồn cười thật, lúc đó em còn mắng anh là đồ thăm ăn mới để cái bánh kem trên bàn một lát mà vụt cái đã mất tiêu rồi. Anh oan lắm chứ, nhưng có trời cũng không cứu được anh chỉ có thể ú ớ biện minh mình không có rồi lại phải nhận hết tội vào mình cho đến khi chị hàng xóm bên cạnh sang xin lỗi mới ngớ ra là do một con mèo. Oan uổng thật sự, nhớ lại mà còn âm ức chết đây." 


......Nhớ lại......thật nhớ mà, đã bao lâu rồi không được hạnh phúc như thế nhỉ. Đầu óc em say cứ chóng chóng, em sắp không chịu được mà buồn ngủ rồi.


"Em buồn ngủ rồi sao, lại vậy nữa cứ hễ lần nào kể chuyện cho em nghe em lại lơ mơ ngủ mất, tính vẫn không thay đổi mà. Em nốc bao nhiêu chai rồi đây, tính tính cũng phải sáu chai rồi, em là ma men à?" Tội cảm nhận được bàn tay anh đang xoa đầu tôi, nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn đau đầu khi say.


Chứ sao, anh kể truyện nhạt chết đi được......Em lại nói vậy anh nữa rồi.


Em sắp không chịu được cơn chóng mặt nữa rồi, có phải sẽ không được nhìn anh khi em ngủ nữa không? Thật không muốn mà nhưng mà mắt em sắp mở không ra rồi.


Thật không muốn xa anh mà, hơi ấm của em......


Tôi dành cả hơi sức cuối cùng của mình để lẩm bẩm ra được mấy câu: "Nói thật, sau khi anh rời đi em thấy cô đơn lắm, lạnh lẽo trong căn phòng một người này nữa......nên là làm ơn đừng bỏ em đi nữa......nha...nha..." Nói rồi tôi thiếp đi mất.


Hình như tôi loáng thoáng nghe được tiếng nói của anh, lời chúc "ngủ ngon" ngọt ngào sau bao năm không được nghe. Tôi say rồi, say đến hỏng cả đầu óc rồi. 


Anh chết rồi mà, sao lại xuất hiện được nữa chứ. Cơn say vừa đáng sợ lại vừa ngọt ngào, nó đưa tôi vào hạnh phúc xa xôi, đem anh đến bên tôi lần nữa nhưng rồi lại đưa anh đi xa dần...xa...dần. Biến mất khỏi tôi, trước mắt tôi.


Hơi ấm bàn tay anh còn vương lại nơi bàn tay tôi, ấm áp thật. Tôi im lặng nằm ếp lên bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm của anh còn vương lại, níu giữ lấy hơi ấm này cũng đã an ủi tôi được phần nào.


Anh có thể là một người bình thường trong mắt mọi người, nhưng lại là người hùng trong mắt tôi. Người hùng của tôi đã mất vì cứu một sinh linh bé nhỏ, bỏ lại tôi nơi thế giới bao la.


Người con trai đó vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 28, còn tôi giờ đây đã 35 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đấy đã 7 năm kể từ ngày anh ra đi, đưa anh đi xa tôi mãi mãi.


"Trăng lên, trăng tròn, Trăng lại khuyết.
Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan.
Hoa vui, hoa nở, hoa lại tàn.
Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan."
....


"Tình đẹp.....tình sâu, tình vẫn tan......"

-Hoàn Chính Văn-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play