Tần Phong về nhà, cũng không muốn đánh thức cô mà ôm cô lên tầng. Nhìn dung nhan cô gái đang say ngủ, khóe miệng Tần Phong vô thức cong lên. Hắn ngắm cô thêm một chút rồi mới đứng dậy thay quần áo xuống nhà. Nhẩm thời gian, có lẽ giờ này cô sắp dậy rồi.

"Dì Trần, mấy ngày nữa cháu không có nhà, dì giúp cháu để ý Tinh Nhi nhé. Nếu có vấn đề gì, dì phải ngay lập tức gọi cho cháu." Tần Phong nhìn thấy dì Trần từ ngoài vườn đi vào dặn dò.

"Yên tâm, dì sẽ trông coi A Tinh thật tốt." Dì Trần gật đầu cười nói.

"Tinh Nhi trong người đang khó chịu, dì nấu hộ cháu cốc nước gừng cho cô ấy nhé." Tần Phong ngồi xuống ghế sofa dặn dò thêm.

"Được, dì bảo người nấu xong sẽ mang ra ngay." Dì Trần nghe nói thế thì ngay lập tức đi vào phòng bếp. Mỗi lần đến tháng là A Tinh đều sẽ đau bụng nguyên một ngày vào ngày thứ 2 của chu kì, chỉ có thể mê man nằm trên giường. Cũng vì thế mỗi lần như vậy Tần Phong cũng sẽ chú ý cô hết sức vào những ngày này.

Nước đường đỏ còn chưa được nấu xong thì một dáng nhỏ xinh đã xuất hiện trong tần mắt Tần Phong. Diễm Tinh vừa ngủ dậy, trên người cô là bộ đồ ở nhà được Tần Phong thay cho. Cô dụi dụi mắt vừa đi xuống cầu thang vừa nói: "Sao về rồi mà anh không gọi em dậy?"

"Chưa tới giờ ăn nên muốn để em ngủ thêm chút nữa." Tần Phong cười nhẹ, đem Diễm Tinh kéo đến bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy cô cưng chiều nói.

Ngay lúc Diễm Tinh đang muốn đáp lại thì có một giọng nữ chen vào: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, nước đường được rồi ạ."

Tần Phong gật đầu, mắt cũng không nhìn cô gái kia lấy một cái nhận cốc nước đường trên tay cô ta đưa cho Diễm Tinh: "Tinh Nhi, uống chút nước đi."

Diễm Tinh biết cứ mỗi khi đến ngày này Tần Phong còn muốn gấp hơn cô mấy lần nên ngoan ngoãn nhận nước đường trong tay hắn uống hai ngụm. Dư quang của cô đảo qua cô hầu gái kia. Hình như cô ấy mới tới đây, cô gái này có gương mặt khá ưa nhìn. Ngũ quan hài hòa, cho cô cảm giác giống như em gái nhà bên.

"Cô mới tới sao?" Diễm Tinh không để ý hỏi.

"Dạ vâng thiếu phu nhân, tôi mới tới làm được 1 tháng ạ." Cô gái đó cười nhẹ nói.

"Sao bây giờ tôi mới thấy cô?" Diễm Tinh hơi ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, bình thường tôi toàn làm việc trong phòng bếp và ngoài vườn nên hiếm khi có mặt trong nhà ạ." Cô gái kia nói, tròng mắt khẽ đảo qua Tần Phong. Hôm nay cô ta thật may mắn, vừa buổi sáng có suy nghĩ kia thì chiều đã có thể gặp được thiếu gia. Lúc cô ta biết mình sắp chạm mặt chủ nhân của toàn biệt thự này trong lòng kích động đến mức suýt chút nữa thất thố. Cô ta phải cố gắng lắm mới kìm chế được xao động trong lòng. Hiện tại ở gần thiếu gia, so với lúc cô ta nhìn thấy hắn khi hắn từ bên ngoài trở về thì còn tuấn mỹ hơn rất nhiều.

"Làm việc tốt nhé." Diễm Tinh gật đầu sau đó để cô gái kia lui xuống.

Thật ra nếu sáng nay cô để ý thì cũng có thể nhận ra cô gái này. Có điều sáng nay Diễm Tinh bị chuyện tối qua làm xấu hổ cho nên cô cũng không để ý tới.

Cô gái kia thấy đến ánh mắt người đàn ông kia cũng không chịu cho mình, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng lại nghĩ không thể vội vàng nên cô ta cũng lui xuống.

Ngày hôm sau quả nhiên Diễm Tinh đau bụng. Cô nằm trên giường tới tay cũng không muốn động. Cả người mệt mỏi ngủ mê man cả một ngày. Tần Phong cũng vì như vậy mà bồi bên cạnh cô cả một ngày. Mãi đến xẩm tối Diễm Tinh mới từ cơn mơ màng tỉnh dậy.

Nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Tần Phong đâu, cô đoán hắn đã ra ngoài xử lý công việc rồi. Khi nãy cô có mơ hồ nghe được Tần Phong nhận một cuộc điện thoại gọi tới, sau đó Tần Phong liền đi ra ngoài, còn nhẹ giọng dặn dò cô rất nhiều. Cô đúng là nhắm mắt nằm trên giường nhưng không phải cô ngủ như vậy cả ngày. Chỉ là cô không muốn mở mắt cộng với ý thức lúc đó không tỉnh táo mà thôi.

Diễm Tinh từ trên giường ngồi dậy sửa soạn một chút rồi cầm lấy chiếc điện thoại bị cô gạt sang một bên. Thấy Vương Lâm có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, Diễm Tinh nhếch môi. Cô cầm điện thoại gọi cho Tiểu Mỹ: "A Mỹ, hôm nay ở Hạo Tinh xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dạ, hôm nay Triệu Lâm Lam đòi gặp tiểu thư sau đó làm loạn một hồi, sau đó bị tôi đuổi đi ạ." Ngữ điệu của Tiểu Mỹ mang theo ý cười nói.

"Em biết rồi." Diễm Tinh cười cười sau đó dập máy. E là mai cô phải về nhà chính một chuyến rồi đây. Đúng như Diễm Tinh dự đoán, chưa đầy 1 tiếng sau, điện thoại của ông nội gọi tới.

"Ông nội~"

"A Tinh đó à, mấy hôm nay có ổn không? Tần Phong đối với cháu tốt không?" Triệu lão gia nghe cháu gái gọi thì cười nói.

"Phong ca ca đối với cháu tốt lắm ạ."

"A Tinh, hôm nay chị họ cháu tới nói về chuyện của cháu cùng nó ở Hạo Tinh." Triệu lão gia sau khi hỏi thăm xong liền đi vào chủ đề chính.

"Ông tin tưởng cháu, nhưng cũng phải để cho chi thứ 2 tâm phục khẩu phục. Ngày mai cháu về nhà chính một chuyến nhé."

"Dạ vâng, tối mai cháu sẽ về ạ." Diễm Tinh mỉm cười nói với ông nội. Sau đó cô nói thêm với ông mấy câu mới cùng ông nội ngắt liên lạc. Ý cười nhàn nhạt nổi lên trong mắt cô. Cô hết hứng chơi đùa cùng Triệu Đức Hải rồi.

Trong lúc đó, Tần Phong đang ở lâu đài cổ. Hắn một thân âm u lạnh lẽo đi xuống tầng hầm bên dưới.

"Lão đại!" Devil nhìn thấy Tần Phong, cúi đầu chào.

"Người đâu?" Hắn lạnh nhạt nói hai tiếng.

"Dạ, đang ở bên trong ạ."

"Đen hắn ra đây!"

"Vâng."

Chỉ lát sau, một người đàn ông bị bắt tới. Người này khoảng ngoài 30 tuổi, trên mặt đã đầy máu tươi.

Tần Phong nhếch khóe môi, đôi mắt đen hiện tại đã bị bao phủ bởi một tầng lãnh ý.

"Tra ra được ai đứng đằng sau chưa?"

"Thưa lão đại, hắn nói rằng ngày đó có một người đàn ông ngoại quốc tới thuê hắn điều tra về chủ mẫu. Theo thông tin tôi thu thập được, người đã thuê hắn là Beliar ạ!" Devil đứng đằng sau Tần Phong nói. Jason cũng vừa mới từ nhà chính Tần gia quay về.

"Hóa ra là Mục Sâm!" Tần Phong nhếch môi, đôi con ngươi đã sâu đến cực điểm. Hắn nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất giống người chết lãnh đạm nói: "Đem hai tay hắn chặt đi. Rồi quăng tới chỗ của Dạ Hàn!" Dám theo dõi cô gái nhỏ của hắn, gan đúng là lớn hơn trời!

Tần Phong từ trên ghế đứng dậy cũng không thèm nhìn người đàn ông kia một cái, lúc chân hắn chuẩn bị bước đi một tiếng hét tê tâm liệt phế chui vào tai hắn: "Aaaa, TRIỆU DIỄM TINH! Cô sẽ không được chết tử tế đâu!"

Jason nghe thấy tiếng hét này cả người giật bắt, quay sang nhìn thiếu gia nhà mình. Quả nhiên thấy mặt Tần Phong đã đen một mảng, khí lạnh trên người tỏa ra ngày càng nồng đậm.

Tốt, tốt lắm, một người rồi lại một người đều đánh chủ ý lên người Tinh Nhi của hắn!

Tần Phong gằn giọng: "Cắt lưỡi! Nếu cô ta đã muốn, vậy thì cho cô ta biết thế nào là chết không tử tế!"

"Vâng!" Jason đằng sau bị bá khí trên người Tần Phong ép tới cả thân đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

Diễm Tinh lúc này đã ngồi ở dưới phòng khách xem lịch trình ngày mai của cô, dì Trần nói Tần Phong còn có việc bảo cô ăn tối trước nhưng cô muốn đợi hắn cùng ăn. Thời gian hai người bên nhau không được bao nhiêu, chỉ có mỗi buổi tối, nếu cô còn ăn trước nữa thì thật không hay.

Diễm Tinh vừa nghĩ tới hắn thì tiếng xe ô tô bên ngoài vang lên. Thấy hắn đã vậy về, Diễm Tinh ngay cả điện thoại cũng quẳng ở sofa, đúng dậy ra cửa đón hắn. Tần Phong nãy giờ vẫn một thân khí lạnh, hắn xuống xe lại thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng trước cửa cười vẫy tay với hắn, ngọt ngào gọi: "Phong ca ca, anh về rồi!"

Thấy cô vợ nhỏ, khí lạnh trên người Tần Phong tan đi không ít. Hắn sải bước đến bên cạnh cô, nhẹ giọng trách cứ: "Lạnh như vậy sao em lại ra ngoài rồi. Bụng còn khó chịu hay không?" Sau đó hắn kéo tay cô vào trong nhà.

"Em nghe thấy tiếng xe mới ra, không lạnh đâu, anh yên tâm." Diễm Tinh cười nhìn hắn.

Tần Phong đưa cô vào trong nhà, xác định cô thật sự không bị lạnh mới buông cô ra: "Anh lên thay đồ rồi xuống ăn tối với em."

Diễm Tinh gật đầu. Ở với Tần Phong một thời gian, cô cũng hiểu được cách hành xử của hắn. Bình thường nếu hắn về, hắn sẽ dính chặt cô không buông. Nhưng lần này đến ôm cũng không ôm mà chỉ cầm tay cô vào nhà xong lại cách xa, vậy chỉ có thể là Tần Phong vừa từ lâu đài cổ trở về. Mỗi lần từ đó về hắn đều tắm rửa cẩn thận sau đó mới ôm cô. Diễm Tinh có lần nói hắn không cần phải cẩn thận như vậy, nhưng Tần Phong lại bảo rằng không muốn mấy thứ dơ bẩn đó dính vào cô nên cô cũng hết cách.

Diễm Tinh lại quay trở về ghế sofa ngồi đợi hắn. Bụng cô hiện tại chỉ còn hơi đau một chút, về cơ bản đã bình thường trở lại rồi.

30 phút sau Tần Phong mới từ trên nhà đi xuống, ánh mắt nhìn cô nóng rực. Khi cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng cô hơi hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được Tần Phong nhấc lên, đem cô ôm trong ngực. Diễm Tinh cảm nhận được hôm nay Tần Phong có hơi khác thường, cô áp mặt vào ngực hắn, ngập ngừng một chút mới nói: "Hôm nay có chuyện gì ạ?"

Tần Phong cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô. Những lời nói kia lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Tần Phong lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt hắn cúi đầu trằn trọc hôn lên môi cô gái nhỏ. Giống như muốn dùng cách này áp chế đi xúc động trong lòng. Tinh Nhi của hắn sẽ không gặp chuyện gì hết, cô phải ở bên cạnh hắn.

Diễm Tinh bị hắn hôn tới khó thở, sóng mắt cô lưu chuyển sáng ngời nhìn hắn.

Tần Phong cười nhẹ hôn nhe đuôi mắt cô: "Chốc nữa sẽ nói cho em, hiện tại ăn tối đã."

"Vâng." Diễm Tinh cũng không vội, để hắn bế cô vào phòng ăn.

Ở đây Diễm Tinh nhận ra cô hầu gái hôm qua. Cô ấy đang dọn đồ ăn lên bàn. Trên ngón tay nõn được băng bằng băng keo cá nhân. Nhìn vào thật khiến cho người ta cảm thầy thương xót. Trên khuôn mặt được trang điểm một lớp phấn son nhẹ nhàng. Lần này đầu óc cô tỉnh táo, có thể nhìn ra được một chút vấn đề.

Diễm Tinh liếc sang người đàn ông đang ôm mình, cô bĩu môi thở dài một tiếng. Đúng là hồng nhan họa thủy mà! Ở bên ngoài có một Quách Ngọc, hiện tại ở nhà cũng xuất hiện một vị nữa. Cô đúng là cô vợ số khổ mà.

Tần Phong thấy cô giây trước còn đang vui vẻ, giây sau đã mất hứng không khỏi lo lắng. Sợ rằng thân thể cô vẫn chưa khỏe hẳn: "Sao vậy? Có phải bụng em lại đau rồi?"

Diễm Tinh nghe vậy liếc hắn một cái, quay đầu ăn cơm không nói chuyện với hắn nữa. Tần Phong đột nhiên bị vợ ghét bỏ, hắn âm thầm nhớ lại xem vừa rồi có làm gì khiến cô tức giận không. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, hắn lại ngồi dịch vào chỗ cô nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

Diễm Tinh chớp mắt, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, cô cười nhẹ làm vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói: "Anh ăn cơm đàng hoàng đi, vẫn còn có người trong này đó."

Lúc này Tần Phong mới nhận ra trong phòng ăn còn một người nữa. Hắn nhíu mày nhìn cô hầu gái kia, giọng nói không kiên nhẫn: "Cô còn đứng đấy làm gì?"

Cô hầu gái bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Phong quét tới. Lông tơ dựng lên, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi lùi ra ngoài. Thiếu gia sao lại đáng sợ như vậy chứ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play