Hai ngày sau, khi Tự Ninh mở cửa ra định đi làm thì...!liền nhìn thấy một hộp quà và một bó hoa hồng trước cửa!
- Là gửi nhằm sao?
Ben ngoài hộp quà còn có một tấm thiệp, nó ghi là...
- Chúc sinh nhật vui vẻ, Tự Ninh!!?
- Không phải chứ? Những thứ này thật sự là của mình? Nhưng tại sao lại không có tên người gửi? Nặc danh sao?

Tự Ninh nhanh chóng đêm hộp quà vào trong và lấy bó hoa hồng đó đem cắm vào lọ thủy tinh.
- Ai mà lại biết ngày sinh nhật của mình?

Vì tò mò nên Tự Ninh đã nhanh chóng mở ra xem rốt cuộc bên trong là thứ gì!!
- Là vòng tay! Đẹp thật!! Nhưng, rốt cuộc người gửi là ai?

- Thôi mặc kệ vậy! Nếu còn không đi thì sẽ trễ làm mất!
Tuy Tự Ninh rất thích chiếc vòng tay xinh xắn đó nhưng cô đã quyết định không đeo lên vì....!đây là một món đồ không rõ từ đâu đến.
...----------------...
Giờ nghỉ trưa.
- Tự Ninh! Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi!!
- Trưởng phòng?!

- Sao? Đồng ý không?
Hiếm khi trưởng phòng mới đề nghị cùng cô ăn cơm trưa, nếu từ chối thì cũng không hay lắm.
- Được, vậy chúng ta đi!

...----------------...
Tại một quán cơm nhỏ.
- Em không chê nơi này chứ? Tuy chỉ là mọt quán cơm bình dân nhưng ăn thật sự rất ngon.
Hả? Bình thường...!cô cũng ăn cơm ở đây mà.
- Không đâu! Nơi này rất tốt.

Nhưng mà
trưởng phòng, anh...!sao hôm nay anh lại nghĩ đến việc mời em đi ăn cơm vậy? Có phải là có chuyện gì vậy?
Trưởng phòng nhẹ nhàng mỉm cười rồi tháo mắt kính ra đặt xuống bàn.
- Trông anh...!nghiêm túc lắm sao? Em cũng nghĩ rằng anh là một người khó tính, cuồng công việc sao??

Hả? Đó...!không phải là một chuyện rõ rành rành như mặt trời rồi hả?!
- À...!cũng không hẳn là vậy!
Nhưng nhìn kĩ lại, khi trưởng phòng tháo cặp kính đó ra thì...!trông anh ấy cũng không đáng sợ đến vậy??!
- Ha! Mong là như lời em nói.

Thật ra...!anh chỉ muốn mời em một bữa cơm thôi, không nói về công việc, cũng không phải là để thăm dò gì em đâu, nên em cứ việc thoải mái ăn bữa cơm này đi!
...----------------...
Một lúc sao.

- Trưởng phòng, anh sao vậy? Anh ăn đi chứ, đừng...!có nhìn em chằm chằm như vậy nữa được không!
Ha! Thật đáng yêu!
Đột nhiên trưởng phòng lại vươn tay của mình ra, nó...!đang dần tiến đến mặt Tự Ninh.
- Em ăn cơm dính trên mặt này! Có còn là trẻ con không vậy!!
Hả?
Trong bầu không khí, xấu hổ ngượng ngùng, chợt, trưởng phòng Hàn lại lên tiếng.
- Tự Ninh.

Thật ra thì anh có chuyện này muốn nói với em..

Anh...!thật ra anh...!
Reng! Reng!
Còn chưa kịp nói hết lời thì điện thoại của Tự Ninh đã vang lên..
- Trưởng phòng Hàn à! Xin lỗi anh nha! Chị Hạnh Nhung gọi cho em rồi, chắc là công ty lại có thêm việc.

Vậy...!em về trước xem sao nha! Còn bữa cơm này...!lần tới em sẽ mời ăn ha!! Giờ...!em đi đây! Em thật sự xin lỗi!!
- Hay là để anh đưa em công ty?
- A! Không cần, không cần! Không cần phiền anh ngư vậy đâu! Em đi đây!
Vậy là...!Tự Ninh dã vội vàng rời đi.
- Cái cô Hạnh Nhung này! Gọi lúc nào không gọi, sao lại gọi vào lúc này! Chẳng đúng lúc gì cả! Rõ ràng là sắp nói ra được rồi!
Hàn Nhuệ bực bội đeo kính vào, trở lại với bộ dạng lạnh lùng vốn có trước đó.
Thật ra...!Hàn Nhuệ mặt lạnh của chúng ta khó chịu như vậy là vì anh phải suy nghĩ đắn đo lắm mới quyết định được, lúc nãy anh đã định bày tỏ lòng mình với cô...!nhưng...lại thất bại chỉ vì một cú điện thoại.
- Cơ hội đã qua rồi, lần sau...!liệu còn nói ra được không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play