Cung tổng! Đây là sân thượng, nơi cuối cùng của công ty này rồi! Nếu là những công ty khác thì đây chỉ là một nơi bình thường, không có gì để giới thiệu.

Nhưng ở Vương thị thì khác, dù chỉ là một sân thượng nhưng ông chủ của chúng tôi cũng biến nó thành một nơi thật đẹp.
- Anh nhìn xem, nơi đây được lót gạch và trồng rất nhiều hoa cây cảnh, còn có đèn lấp lánh.

Đây không chỉ là nơi để hóng gió hay là xả stress, nếu anh trang trí thêm một chút thì đây có thể biến thành một bữa tiệc hay là nơi chiêu đãi các nhân viên.
Tự Ninh vừa nói vừa từ từ bước đến ban công, nhìn ra bầu trời xa xăm mà mỉm cười.
Chợt....
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Dạo này...!em sống tốt chứ!?
Dường như có gì đó sai sai.

Cung Thời Niên cứ như không để ý đến lời của cô nói.

Vậy...!rốt cuộc từ nãy đến giờ Tự Ninh giới thiệu nhiều nơi và nói nhiều như vậy để làm gì?!
- Cung...!Cung tổng! Từ nãy đến giờ...!anh có thật sự nghe tôi nói không vậy?
Cung Thời Niên không trả lời, cứ vậy mà chầm chậm bước đến chỗ Tự Ninh.
- Em sợ tôi hay là em đang ghét tôi vậy? Tôi...!thật sự không thể hiểu nổi thái độ của em đối với tôi là gì! Chúng ta...!chỉ nói chuyện như bình thường thôi cũng không được??!
Tự Ninh có hơi bất ngờ, cái ánh mắt chân thành đó của Thời Niên...!là ý hì đây? Người đàn ông đứng trước mặt cô có còn là Cung Thời Niên nữa không?
Nếu là Cung Thời Niên thì....
Chia tay rồi, trở thành người dưng rồi, đường ai nấy đi, không còn bất cứ quan hệ gì...!vậy...!Nói chuyện thì có ít gì? Gặp mặt để làm chi chứ? Rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu là anh ấy...!anh ấy nhất định sẽ chóng quên cô đi, nhanh chóng...!nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh căm.
- Cung tổng! Anh đang nói gì vậy? Tôi...!sao có thể ghét anh được? Không có lí do gì để tôi phải ghét anh cả.

Vã lại, bây giờ..

không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao?
Tự Ninh cố nỡ nụ cười gượng.

Nhưng vẻ mặt buồn thảm và đau đớn đó càng khiến cô khó xử và ngượng ngùng hơn nữa.

Cứ có cái cảm giác gì đó không đúng.
- Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi? Tại sao em lại run rẩy khi tôi đến gần?

Run rẩy? Anh ta...!vậy mà phát hiện rồi!

- Anh là ông chủ lớn, uy nghiêm của anh...!đương nhiên là khiến người ta sợ hãi rồi!
Uy nghiêm sao? Từ khi tôi yêu em rồi chia tay với em thì tôi còn có uy nghiêm của một tổng tài không?!
- Tôi không biết từ khi nào em đã biết lươn lẹo, nhưng...!đây là vấn đề sao? Em..

cũng đừng trốn nữa, em trả lời tôi đi! Tại sao em đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy!?
Cung Thời Niên càng nói Tự Ninh lại càng không hiểu nổi, cô thật sự...!bị dồn ép đến mức tức giận.

Những câu hỏi đó...!là những câu hỏi mà một người thông minh, tài giỏi như Cung tổng nên hỏi hả?
- Vậy Cung tổng, tôi hỏi anh, hiện tại chúng ta là gì với nhau? Tại sao anh lại quản tôi như vậy? Thái độ của tôi đối với anh như thế nào quan trọng đến như vậy sao? Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng bám vào cuộc sống của tôi nữa, tôi không muốn vướn vào mối nghiệt duyên này rồi đau khổ thêm nữa.

Tôi cũng không muốn bị đẩu vào bòng xoáy hận thù của những ông to, bà lớn như anh, không muốn bước vào cuộc sống chỉ đầy mưu kế không có sự chân thật của anh.
- Ha! Cung tổng! Không lẽ...!anh đang xem tôi là tình nhân của anh? Không! Tôi xin đính chính lại là không phải! Tôi...!tôi...!tôi..
Không hiểu tại sao khi nói đến đây cô lại bị mắc nghẹn ở họng khó nói ra lời nói này.

Và tim cô...!cũng có chút đau đớn.

Khoé mắt có phần...!cay cay.
- ...! Tôi...!tôi...!tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.

Bởi vậy anh đừng tưởng bở có thể thao túng được tôi hay vờn tôi trong lòng bàn tay.

Tôi...!đã không còn là Phó Tự Ninh chỉ biết yêu anh của lúc xưa nữa rồi.

Từ đây về sau...!chúng ta tránh được nhau thì tránh đi.
- Còn giờ, tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, tôi đi làm việc trước đây!

Tự Ninh dứt khoát bước đi một mạch không quay đầu lại, vì có lẽ...!lòng cô đang có nỗi sợ.

Cô như này...!là đang bỏ trốn!
- Tự...
Cung Thời Niên đưa tay ra muốn nắm giữ cô nhưng...!cô đã đi mất, miệng định gọi cô lại...!nhưng cũng không thốt ra được một câu.

Ha! Cung Thời Niên anh...!không biết là đã thành thứ gì rồi nữa!
- Tự Ninh, anh biết anh đã gây rắc rối cho em! Anh biết...!anh là một thằng tồi, không thể cho em cảm giác bình yên.

Anh...!đã khiến em thiệt thòi nhiều.
- Nhưng không sao, vì bây giờ bù đắp vẫn còn kịp mà! Anh...!sẽ mãi mãi bảo vệ em trong thầm lặng.

- Ha! Nếu em biết...!thì sao? Em có cảm kích rồi quay lại với anh không?
Cung Thời Niên cười khẩy tự giễu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play