Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 117: Chương 117


1 năm

trướctiếp


Vậy là Cung Thời Niên đã trở về biệt thự sau những ngày trốn tránh.

Nhưng sau khi về nhà thì anh lại không thấy Tự Ninh đâu cả, anh lên phòng tìm cũng không thấy.
Hỏi dì Mai thì dì ấy nói không biết, nhưng sáng giờ cô ấy không hề ra ngoài.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng thì anh cũng tìm được cô, thì ra là cô đang ở sau vườn ngắm những bông hoa dại nhỏ xíu.
- Thì ra là em ở đây!
Nhìn thấy cô, lòng anh chợt cảm thấy yên tâm hơn, nụ cười trên môi cũng dần lộ rõ được sự vui mừng.
- Hả! Anh.....
Tự Ninh đang ngồi xổm và chăm chú nhìn những bông hoa đó nên bị anh làm gì mình!
- Anh...!về rồi sao?

Cô từ từ đứng dậy, đầu có hơi cúi.
Một tuần, đã một tuần anh ấy không về.

Chắc là...!anh ấy không thích ỏ chung với mình.

Thế thì, hôm nay anh ấy trở về làm gì?
Cung Thời Niên nhìn thấy sắc mặt của Tự Ninh không có vẻ gì là chào đón hay vui mừng khi anh trở về nên, anh có hơi khó chịu.

Nhưng....!cũng không trách cô.
Chắc là em ấy vẫn còn giận mình chuyện hôm đó ấy mà! Cứ...!từ từ dỗ dành vậy!
- Em...!đang làm gì thế!

Anh đi lại và nhìn xuống thứ lúc nãy Tự Ninh nhìn chằm chằm.
- Em...!đang ngắm hoa thôi!

- Ngâm hoa? Cái khóm hoa dại này sao! Nó đẹp đến mức đó sao? Những bông hoa ở phía trước biệt thự không phải là rực rỡ và đẹp hơn rất nhiều hả??
Trông Thời Niên có phần xem thường hoa dại, điều đó khiến cho Tự Ninh vô cớ bị chạnh lòng.
- Em....!cũng giống như những bông hoa dại này mà! Vậy tại sao anh lại thích em và nói yêu em chứ? Những đoá hoa xinh đẹp kia, ý em...!là những cô tiểu thư đài các đó khiến anh nhàm chán sao? Đối với em...!anh chỉ đơn giản là sự lầm tưởng chăng?
Những lời nói của Tự Ninh làm cho lòng Cung Thời Niên quặn đau.

Anh chợt hấp tấp.
- Anh....!em thật sự nghĩ anh như vậy sao?
Cung Thời Niên lao đến nắm chặt lấy hai cánh tay của Tự Ninh.
Nhưng, cô lại đẩy anh ra.
- Có thể là em đã nói gì đó khiến anh tức giận, em xin lỗi! Nhưng, em nghĩ anh sẽ sớm không tức giận nữa thôi! Anh đi theo em.
Tự Ninh cứ vậy mà dẫn Cung Thời Niên lên lầu!
Xoạt!!
Hả?
Một tờ giấy được đưa đến trước mặt Cung Thời Niên.
- Đây là gì?
Anh cầm lấy nó và xem sơ qua.
Cô ấy?
- Là đơn xin nghỉ việc! Em suy nghĩ kĩ rồi.

Nếu chúng ta đã không hợp nhau và định sẵn là không có kết cục tốt thì...!tốt nhất...!chúng ta đừng nên dây dưa thêm nữa!!
Cung Thời Niên giận đến tím người, song, anh cũng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.

Anh...!không hề muốn mất cô!
- Tại sao chúng ta lại không hợp nhau? Tại sao em biết là không có kết quả tốt? Em đừng cố dùng những lú do tào lao này mà chạy trốn nữa.

Anh không đồng ý đâu! Nghỉ việc? Ha! Cũng không được!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Cung Thời Niên tức giận xé tờ giấy xin nghỉ việc đi! Đôi mắt của anh lúc này đỏ ngầu, cũng không phân biệt nổi là tức giận hay là....!anh đang đau đớn đến phát khóc nữa.
- Anh đừng hỏi những câu vô dụng như vậy chứ? Không lẽ lòng anh không biết rõ sao? Anh là một người thế nào? Có tất cả, địa vị, tiền tài, những người trung thành với anh, họ quan tâm anh, kính trọng anh, còn có...!những người phụ nữ vây quanh anh nữa, anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Còm em? Em chẳng có gì cả? Ngoài anh và công việc hiện tại ra em không có có gì hết! Nhưng, anh nói xem,cái công việc này cũng là di anh ban cho, khi em mất anh rồi thì em sẽ còn gì? Ha! Nói trắng ra là em đang dựa dẫm vào anh! Thế....!một người vô dụng như em làm sao mà xứng với anh đây?
Cô thật sự cũng không muốn như vậy, không muốn dựa dẫm vào anh, nhưng...!cô là một người không thuộc cái thế giới này, nếu không dựa dẫm vào người khác, không có người giúp đỡ cô ra sao??
- Vậy thì em có thể tiếp tục dựa dẫm anh mà!!
Ha! Làm sao có thể? Thứ vô lí đó sao anh có thể nói ra được chứ? Chúng ta đã là gì của nhau đâu nào?
- Anh thôi vô lí đi! Việc này....!em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi! Tình yêu của chúng ta không hề to lớn và vững chãi.

Chia tay đi! Như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Chia tay? Sao? Không đời nào!
- Vậy là em đã lừa dối anh??

Gì cơ??
- Em nói em yêu anh mà! Vậy tại sao...!em lại có thể thốt ra hai từ "chia tay" một cách dễ dàng như vậy??
Sắc mặt của Cung Thời Niên thật âm u.

Lần này...!anh thật sự tức giận rồi! Thứ hàn khí và sát khí đó.....!thật đáng sợ!!
- Em....!em không lừa dối anh! Em thật sự rất yêu anh!!
Bụp!!
Cung Thời Niên nổi khùng lên, anh ấy của bây giờ không khác gì một con sư tử hung dữ đang nổi cáu cả.
- Em cũng thôi nói những lời như vậy đi!! Trông thật giả tạo!

Hả? Anh ấy...!lời nói lạnh lẽo này.....!chúng ta...!lại trở về đích xuất phát sao? Không lẽ.....!chia tay rồi thì chúng ta ngay cả bạn cũng không làm được??
- Đừng có trừng mắt với anh! Không lẽ anh nói sai sao? Miệng thì luôn nói yêu anh, nhưng hành động hờ hững và sống chết muốn chia tay với anh là sao? Đừng nói là em không hề khác những người phụ nữ ngoài kia đó nhé! À, mà không! Em khác bọn họ chứ nhỉ!! Mục đích của em....!chỉ đơn giản là muốn khiến anh yêu em say đắm để rồi làm tổn thương anh, đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy....!em thấy vui lắm hả??
Ánh mắt hung tợn kia cứ không ngừng đâm vào khuôn mặt đau đớn của Tự Ninh.
- Anh....!nghĩ em là người như vậy sao??
Em chỉ muốn tốt cho đôi ta thôi mà! Không phải anh cảm thấy em rất dơ bẩn sao? Vì vậy nên em chỉ muốn tránh xa anh ra một chút cho đỡ chướng mắt anh thôi mà.
Chiết tiệt! Sao đột nhiên mày lại không kiềm chế được mà nói những lời khó nghe ngư cậy hả Cung Thời Niên!? Lỡ đâu, cô ấy đau lòng thì tính thế nào đây? Nhưng.....!mình thực sự không dập tắt nổi cơn lửa nóng giận này!!
- Ha! Nhưng giờ...!anh nghĩ em sao cũng được! Vì chúng sắp chia tay rồi mà! Dù anh có ấn tượng tốt hay xấu về em cũng đâu hề hớn gì!
Grừ! Cô ấy là đang...!chọc tức mình hay sao??
Tay Thời Niên càng lúc càng siết chặt Tự Ninh hơn!

- Á! Đau!
Đôi mắt anh ấy đỏ ngầu chứa đầy tức giận cà căm phẫn, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống Phó Tự Ninh ý!
- Ha!
Chợt, anh nhếch mép và cười một tiếng, dường như anh đã tức giận đến phát cười.
- Chia tay? Được thôi! Chia tay thì chia tay!
Anh ấy....!đồng ý rồi sao? Đáng lẽ là mình nên vui nhưng sao tim mình...!lại đau đớn thế này?

Nhưng tôi...!sẽ không bao giờ buông tay em đâu.
- Cơ mà, em...!vẫn sẽ mãi mãi là người phụ nữ của Cung Thời Niên này! Đừng có hòng chơi đùa trái tim anh rồi vứt bỏ.

Muốn chạy thoát sao thư ký Phó! Đừng nằm mơ nữa!
- Á!
Đột nhiên anh lại đẩy Tự Ninh xuống giường một phát thật mạnh.
Anh ấy...!đáng sợ quá!!
- Từ hôm nay....!em là là tình nhân của anh, thư ký Phó à! Vậy thì...!sao này không còn sợ lời đồn nữa rồi nhỉ? Vì nó là sự thật mà!
Anh cởi cà vạt ra cột lấy tay Tự Ninh và đưa lên đỉnh đầu, xong, anh nhếch mép rồi lao vào hôn Tự Ninh vùi dập.
- A! Ưmm...
Anh ấy...!thật mạnh bạo! Nó...!không giống với sự dịu dàng trước đây!!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Anh điên cuồng xé đi chiếc đầm của Tự Ninh.
- Á!!
Song, anh điên cuồng lao vào để lại dấu hôn trên người người cô.
Em có thể là của tôi mà thôi!
Đau quá! Anh ấy...!thật sự tức giận rồi sao? Á! Sự mạnh bạo này....!là đang muốn hà h hạ mình!!!?
- Làm ơn đi! Đừng làm vậy với em mà!!
- Cầu xin cũng vô dụng thôi! Hôm nay...!anh nhất định phải dạy cho em một bài học! Phải rồi, đã là tình nhân thì em phải giúp anh thoả mãn chứ! Vì vậy...!lần này anh sẽ "chơi" nát em và không nâng niu em như những lần trước đâu!

Lời nói...!lạnh lùng xuyên thấu cả tâm! Thật đau đớn! Lẫn thể xác và tinh thần!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp