Khi Hạ Đông Quân đến, Tử Đằng đã tự cởi trói được tầm ba mươi phần trăm.
Kiếp trước Tử Đằng cậu bị phản bội, nên ở kiếp này mỗi khi rãnh rỗi cậu lại tự học cởi trói, không ngờ có ngày dùng đến thật.
Trở về hiện tại, Hạ Đông Quân đương nhiên sẽ không phát hiện ra điều gì.
Hắn của tuổi 18 đã khinh thường Tử Đằng, bây giờ lại là tuổi 29, từng xông pha biết bao sóng gió càng khinh thường hơn:
"Có lẽ mày là một hiệu ứng cánh bướm nhỉ? Kiếp trước của tao không hề có sự xuất hiện của mày"
Hắn nhẹ nhàng nói một điều mà bất kỳ ai nghe thấy đều sẽ tưởng vô lý.
Tử Đằng đơ người.
Lúc này cũng là lúc Ninh Lạc lấy lại ý thức, câu vừa rồi của Hạ Đông Quân khiến lý trí cậu như đóng băng, môi mấp máy, nặng nề:
"...!Kiếp, kiếp trước?"
Hạ Đông Quân xoay đầu lại nở nụ cười tươi với Ninh Lạc.
Hắn biết rằng chỉ có hắn là người có lại ký ức kiếp trước, nếu Ninh Lạc cũng nhớ lại, chắc chắn sẽ chạy đến bên hắn.
Chiếc khăn bịt mắt Tử Đằng được kéo ra.
Tầm nhìn của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn liền trực tiếp ăn cú đấm của Hạ Đông Quân.
Bụppp
!!!
Ninh Lạc gào lên trong lòng.
Hai tay cậu siết chặt thanh sắt, cậu đau đớn nhìn Tử Đằng.
Cơn khó chịu trong người sao có thể so với cơn đau ở tim khi thấy người mình yêu bị kẻ khác đánh, còn ở trước mặt bản thân.
Ninh Lạc kìm nén cơn phẫn nộ, nếu đây thực sự là Hạ Đông Quân của kiếp trước thì tốt nhất không nên quá quan tâm đ ến Tử Đằng, nếu không mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Hạ Đông Quân quay lưng với Ninh Lạc đương nhiên sẽ chẳng hay biết tâm trạng này của cậu, hắn cũng chả quan tâm mấy, hiện tại hắn chỉ muốn gi3t chết kẻ từ đâu xuất hiện mê hoặc vợ đang tuổi trưởng thành của hắn.
Nơi Hạ Đông Quân đánh trùng hợp là chỗ tên tội phạm đánh, Tử Đằng nào để ý đến cơn đau lan truyền đến tận óc, cậu quan tâm đ ến câu nói trước của hắn hơn.
Vậy là hắn trùng sinh?
Hạ Đông Quân nắm tóc Tử Đằng, hắn vui vẻ khi một bên mặt của cậu bị bầm tím:
"Không cần để xã hội đào thải con kiến hôi nhỏ bé như mày, để tao thực hiện nghĩa vụ đó vậy"
Binhh
Một đấm vào bụng Tử Đằng.
Binhh
Một đấm từ dưới cằm đánh lên
Máu từ miệng Tử Đằng chảy ra.
Ninh Lạc nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó mà nước mắt tự động chảy xuống đầy mặt, cho dù biết bản thân nên cố gắng không quan tâm Tử Đằng, để Hạ Đông Quân không nổi cơn chiếm hữu, nhưng cảnh tượng này quá sức chịu đựng rồi.
Từng cú đánh như từng nhát dao cứa vào trái tim Ninh Lạc, cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất, nhưng giọng cứ run run:
"Chẳng phải anh nói muốn đánh dấu tôi sao? Nhanh lên.
Thuốc tạm thời ức chế hết tác dụng rồi"
Lúc bị nhốt vào lồ ng, hắn đã có ý định đánh dấu cậu.
Thà bị đánh dấu còn hơn nhìn Tử Đằng bị thương.
Hạ Đông Quân quả nhiên dừng lại thật, hắn vui sướng:
"Anh biết em luôn cần anh mà! Em nên nhận ra sự vô dụng của thằng này sớm hơn mới phải"
Hắn xoay người đi về phía Ninh Lạc:
"Đến bảo vệ bản thân mà nó còn chẳng làm được!"
Thái độ ngạo mạn đó rất giống với Hạ Đông Quân khi trưởng thành, Ninh Lạc nghiến răng.
Cơn lửa hận càng khiến Ninh Lạc tỉnh táo.
Cậu thất thần nhìn Tử Đằng phía sau Hạ Đông Quân.
Cậu sắp bị tên khốn nạn này làm nhục, điều đó cũng không có gì to tát, kiếp trước đã trải qua nhiêu lần rồi, nhưng ở trước mặt Tử Đằng như thế này, cậu thấy bản thân thật dơ bẩn, không xứng với Tử Đằng nữa.
...............................................................
Giải thích thêm: Vì thế giới này không tồn tại sức mạnh siêu nhiên nên Tử Đằng mới học cách phòng thân như cởi trói nha, chứ ở kiếp trước đời nào mấy sợi dây làm khó được cậu..