Ninh Lạc bỏ lại câu cảnh cáo rồi ngắt máy.
Túttttt
Chỉ nói chuyện với tên đó một chút thôi tâm trạng đã trở nên cực kỳ tệ.
Cậu chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như hắn ta, còn tự mãn nữa.
Tử Đằng của mình mãi tốt
Ring ring ring
Điện thoại lại reo lên.
Cậu liếc mắt xem, quả là Hạ Đông Quân bám dai như đĩa, mặt dày hơn mét, mặc kệ! Nhưng hắn ta cứ gọi mãi, Ninh Lạc giận dữ nhấc máy lên mà gằn giọng:
"Không thấy phiền à?"
-.....xin lỗi!
Tútttt.
Bên kia ngắt máy.
Ninh Lạc đơ người, thấy sai sai, giọng nói này!!!
Cậu nhìn xuống tên hiển thị.
Hình trái tim.
"Chết!!!Là Tử Đằng!!!"
Ninh Lạc luống cuống gọi lại.
Tử Đằng không bắt máy, vì cậu đi tắm.
Cứ thế Hạ Đông Quân gọi mãi cho Ninh Lạc và nhận lại là thông báo số bận, còn Ninh Lạc cậu bận là do gọi mãi cho Tử Đằng.
Lại nói Tử Đằng cậu sau khi tắm xong còn ăn tối, sau đó lại kiểm tra doanh thu cửa hàng...nên quên bẫng mất cái điện thoại.
"Mẹ kiếp!!!"
Choangg
Chiếc điện thoại giá hàng chục triệu bể nát tan tành.
Hạ Đông Quân siết chặt nấm đấm.
Y tá đang thay thuốc cho hắn hoảng sợ chạy vội ra ngoài.
Hạ Thu Tuệ bước vào, theo sau là một kẻ khá quen.
Phan Trạch Dương dựa vào cửa, khoanh tay nhếch mép:
"Ôi trời ơi! Nặng thế cơ à đại thiếu gia~"
Một trong số những kẻ vui vẻ khi Hạ Đông Quân bị đánh phải kể đến Phan Trạch Dương, trên tay hắn ta còn cầm một bó hoa huệ trắng.
Hạ Đông Quân trừng mắt, nghiến răng:
"Mày đem hoa đó đến viếng người còn sống sao!?"
Phan Trạch Dương đưa bó hoa lên, lắc lắc rồi ném vào giường bệnh cách xa năm mét, đây là phòng VIP nên khá rộng.
Hạ Đông Quân cầm lấy bó hoa, nhàu nát ném thẳng vào sọt rác.
Hạ Thu Tuệ thấy hai người căng thẳng, vội hoà giải:
"Anh Quân, anh Trạch Dương, hai người có gì từ từ nói!"
Phan Trạch Dương tiến tới, bóp gương mặt nhỏ nhắn khả ái của Hạ Thu Tuệ, thương tiếc:
"Nếu em là omega thì tốt biết mấy!"
Gã ta không thích chơi với beta.
Hạ Thu Tuệ trong lòng không vui, nhưng vẫn cố duy trì hình tượng yếu đuối, có gia giáo:
"Em tự biết thân phận mình"
Phan Trạch Dương cười khẩy, thầm khinh bỉ: Tự biết thân phận mà tìm người ám sát con gái ruột của người ta
Thấy ánh mắt có đó, Hạ Thu Tuệ căm phẫn kìm nén trong lòng, quay sang Hạ Đông Quân, bày ra gương mặt phấn khởi:
"Anh Quân, em có làm món yến chưng đường phèn mà anh thích, anh thử một chút nhé!"
Cô ta vừa đặt cái bình giữ nhiệt xuống đã nghe giọng nói lạnh lùng của Hạ Đông Quân:
"Ra khỏi đây"
Hạ Thu Tuệ cay mắt, rưng rưng:
"Anh....."
Người ngồi trên giường vẫn không đoái hoài đến ả, mắt hắn ta bận chăm chăm cái điện thoại trên tay.
Hạ Thu Tuệ đau lòng đi ra.
Phan Trạch Dương thấy thành phần não tàn rời khỏi, thoải mái, gã nhìn kẻ từng là đối thủ, cười phì:
"Tao đã nhắc rồi chả thèm lọt tai.
Thằng đó sức lớn lắm, tao khuyên dẫn theo năm sáu vệ sĩ mà đéo nghe"
Hahaha Vừa cười vừa bồi thêm câu:
"Cho mày chừa"
Hạ Đông Quân thừa biết tên này nói nhiều, bỏ mặc hắn đứng đó nói chuyện một mình.
Vốn định ngủ một giấc thì miễn nhắm mắt lại là cái ánh mắt và hương tinh tức tố kia lại ùa về.
Hắn giật mình bật dậy.
Rầmm
Phan Trạch Dương nhướng mày: "Bị điên hả? Tự dưng đập bàn chi vậy?"
"Có phải mày biết nó không phải cấp D?"
Phan Trạch Dương à một tiếng, gã cứ nghĩ Hạ Đông Quân bị đánh trúng đầu nên bị chạm mạch.
Gã nhún vai:
"Tao nghĩ nó là cấp S lặn, chắc qua 18 tuổi sẽ phân hoá lại lần nữa"
Chỉ cần nghĩ đến cảnh một đứa mồ côi lại là alpha cấp S, cả hai đen mặt.
"Ý mày là loại bỏ nó trước khi 18 tuổi?"
Phan Trạch Dương cười:
"Mày nghĩ hiện giờ loại bỏ nó được hả?"
Không cần nghĩ cũng biết Ninh Lạc chắc chắn đã cài người quan sát 24/24 rồi!