Hết thảy đều là những thứ đã từng học qua nhưng bản thân cô có xem lại bao nhiêu cũng thấy khó hiểu - có lẽ 9 năm là quá lâu rồi. Có cảm giác hơi áp lực một chút nhưng cũng thấy nhẹ lòng phần nào khi hai tiết học cứ vậy mà trôi qua suôn sẻ.
Trống ra chơi vừa đánh được một hồi cô đã chạy tít đến chỗ Ngọc Minh ngồi. Chỉ thấy bộ dáng của anh khi này trông rất mệt mỏi, nửa thân trên cũng nằm gục xuống bàn, tay phải kê đầu, tay còn lại ôm chặt lấy bụng. Vì mặc áo khoác ngoài nên phần lớn vết thương hôm qua đều đã được che đậy kín đáo. Cẩm Tú kéo lấy ghế, ngồi xuống đối diện chỗ anh rồi đưa tay sờ vào đầu anh. Cô hạ giọng, nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh có ăn gì chưa?
Ngọc Minh ngước lên, mắt hướng về phía cô, sâu trong con ngươi chất chứa rõ mệt mỏi. Nhờ vậy mà khi này cô mới thấy rõ, sát mép môi anh có hơi bầm, phía môi dưới cũng rách da, rướm máu. Cô đưa tay chạm vào, không dám tác dụng lực quá mạnh vì sợ anh đau. Cẩm Tú lộ rõ biểu cảm xót xa, thâm tâm cô vừa bất mãn lại vừa khó hiểu, sao có thể tàn nhẫn vậy với đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra kia chứ. Anh vẫn cứ thế lặng thinh, song lại khẽ lắc đầu một cái.
Cẩm Tú cũng vội thu tay lại rồi đứng dậy rời đi. Bóng người vừa khuất, biểu cảm của anh liền trông khó coi hơn, tay lại ghì chặt lấy bụng gấp vừa nãy chút. Trước giờ vốn Ngọc Minh có thói quen ăn uống không tốt nên bao tử cũng bị ảnh hưởng không ít, có lẽ giờ lại tái phát rồi. Cơn đau này lại chồng lên cơn đau khác, vồ vập khiến con người ta không đỡ nổi. Trán anh khi này cũng đã ướt lã mồ hôi.
Tầm nhìn mở rộng ra một chút, phía cửa, Cẩm Tú lại nhanh nhảu bước vào. Trên tay cô còn cầm theo một hộp sữa tươi với chai nước suối nhỏ. Cô tiến lại gần chỗ anh, đưa những thứ mình cầm ra rồi dõng dạc:
- Anh uống tí sữa dằn bụng rồi uống thuốc vào. Thuốc em cũng xuống cô y tế xin cho anh rồi.
Ngọc Minh đưa mắt nhìn, phải một hồi mới chịu cầm lấy. Xong cũng không quên cảm ơn cô một tiếng. Cẩm Tú chỉ biết đưa mắt nhìn anh rồi thở dài. Không rõ cô đã suy nghĩ điều gì nhưng lời nói lại bất giác phụt ra:
- Anh kể em nghe anh bị làm sao đi?
- Anh có làm sao đâu. - Ngọc Minh lập tức đáp lại cô.
Có chút mủi lòng, cô cũng không nói thêm, chỉ thúc anh nhanh uống thuốc. Cô có chút để ý ra phía hành lang, quả nhiên Ngọc Ly lại lặng lẽ đứng đó quan sát Ngọc Minh bằng ánh nhìn trìu mến. Nếu là Cẩm Tú của trước đây, e là đã bổ nhào tới giật tóc con bé rồi hét toáng lên. Nhưng giờ cô chỉ thấy khó xử, cô cũng đâu thể cấm đoán việc người khác thích anh, đó đâu phải lỗi của Ngọc Minh. Cảm thấy chuyện hiện tại đã đủ, bản thân cũng chẳng muốn làm phiền lòng anh thêm nên cô cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi làm ngơ đi.
Bóng Ngọc Ly cũng khuất dần sau khi trống đánh. Cả lớp cũng đứng vội chào giáo viên bộ môn. Có vài tiếng bàn tán. Có lẽ vì giáo viên này là mới được bổ nhiệm. Trông cũng không mấy đặc biệt dù vẻ ngoài cũng có chút ưa nhìn. Vị giáo viên niềm nở cười một cái rồi đặt tay lên lòng ngực, nói:
- Cô tên là Trịnh Phương Giang, như mấy đứa đã biết thì cô là giáo viên dạy văn mới trong học kì hai do giáo viên Văn cũ của các em phải nghĩ hậu sản. Nhưng mà trước khi bắt đầu bài mới thì hay là mình làm quen với nhau một chút ha? Tại cô cũng chưa rõ hết tên của mấy bạn trong lớp..
Ngưng một lát, cô Giang lại tiếp lời:
- À mà còn một chuyện nữa, trường mình thì trước giờ vốn là rất quan tâm đến tình hình của các em học sinh nên phía trên mới đề xuất để lập một nhóm tư vấn tâm sinh lí tuổi dậy thì cho các bạn. Và cô cùng cô Nhi dạy Văn khối 12 với cô y tế là thành viên trong nhóm tư vấn này. Nên các em có cần gì thì liên hệ với các cô nha.
Cả lớp lặng một hồi. Song, có một cánh tay giơ lên từ phía dãy ngoài bàn tư. Cô Giang mới hướng tầm nhìn sang, gọi cậu bạn đó đứng lên, nói:
- Em tên gì vậy?
- Dạ em tên Nguyễn Gia Tùng. - cậu trai nhanh chóng đáp lại.
- À...Vậy Gia Tùng, em có ý kiến gì?
- Dạ...tư vấn tâm sinh lí là sao vậy cô?
Cô Giang chỉ cười một cái rồi đưa ánh nhìn ra hướng khác, sâu trong lòng mắt như thể đã lường trước được câu hỏi là gì. Lại nói:
- Tư vấn tâm sinh lí cho các em có nghĩa là các giáo viên trong nhóm tư vấn sẽ lắng nghe cũng như đưa ra lời khuyên để giải quyết các vấn đề của các em. Cụ thể là về các mặt như những vấn đề về sức khỏe, tâm lí, các mối quan hệ,... Như việc các em có bị bạo lực học đường hay không? Chuyện tình cảm gia đình, chuyện tình yêu,... Và tất cả sẽ được trao đổi một cách bí mật nên nếu ngại thì các em cũng có thể gửi tin nhắn hoặc viết thư.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT