Cẩm Tú không tin được vào mắt mình, cô chớp mắt liên hồi, dụi đi dụi lại đến độ mắt đỏ hoe. Người bây giờ ngay trước mắt cô rốt cuộc là ai, thực khó nói, một nửa muốn tin nhưng nửa kia lại chẳng đặng.

- Em dòm gì anh dạ?

Không chỉ gương mặt mà cả giọng nói lẫn dáng dấp cũng y hệt. Cẩm Tú trơ mắt ra nhìn, nước mắt ứa ra lăn dài xuống má. Cô nhào tới ôm lấy người trước mắt, mấp máy môi, giọng nói hơi run:

- Em hỏng biết mình có mơ không nữa...Lỡ mà mơ..

Cẩm Tú nghẹn ngào, chẳng nặn ra thêm được nửa chữ. Cô kê đầu lên bả vai anh, đôi bàn tay siết chặt lấy thớ tóc. Vậy mà trước mắt cô giờ lại xuất hiện hình bóng của Ngọc Minh, có lẽ cô đang mơ. Nhưng cảm giác lại chân thực đến khó tả.

Thấy cô sướt mướt dữ quá, anh cũng bắt đầu thấy xót rồi. Ngọc Minh vuốt nhẹ lên lưng Cẩm Tú, vỗ về như đang dỗ trẻ con, luôn miệng hỏi:

- Em sao dạ? Em đau đâu hả? Nói anh nghe, đừng có làm anh sợ...

Cô vẫn ghì chặt lấy anh không cự. Mãi một lúc sao mới chịu buôn ra.

- Đã thấy đỡ hơn chưa? - Ngọc Minh ân cần hỏi han cô.

- Ừm.

Cô đưa đôi bàn tay lên gương mặt Ngọc Minh, không phải là cái xác cứng đơ, lạnh ngắt, hai bên má mềm mại, có hơi ấm. Kì thực là còn sống. Nhưng lại có một nét lạ, hệt như giấc mơ trước đó, Ngọc Minh của bây giờ rất trẻ. Cô đưa mắt ngó nghiêng lấy xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong lớp học. Phía Ngọc Minh, trên áo sơ mi có đề bảng tên kèm lớp 11B3. Thật mông lung, khó hiểu, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng Cẩm Tú vẫn quyết định hỏi anh:

- Anh, bây giờ là năm bao nhiêu vậy?

- Em học quá nên lú rồi hả?

- Anh trả lời em đi! - Giọng cô sốt sắn.

- Nay là ngày 17 tháng 11 năm 2014.

Cẩm Tú bàng hoàng khi nghe câu trả lời của Ngọc Minh, cô xém chút nữa thì té ngã. Từng dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô lúc này "Không thể nào?? Mình trở về quá khứ rồi?". Cô đưa mắt nhìn Ngọc Minh, cũng không còn thấy sốc nữa, có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho cô để cô có thể sửa chữa lại mọi sai lầm.

Không nghĩ thêm nữa, cô siết chặt lấy tay anh rồi kéo đi. Cô mặc kệ rồi liệu đây có trở thành giấc mơ hay không, nhưng cơ hội đã tới thì phải nắm bắt lấy. Thời điểm hiện tại là khoảng mười năm về trước, đây là khoảng thời gian trước nửa năm cả hai chia tay. Trong khoảng thời gian này cả hai đã nhiều lần xích mích, bất đồng quan điểm rồi cãi nhau nhiều không đếm xuể. Trẻ con không thể học cách nhịn nhục những chuyện nhỏ nhặt như người lớn. Cũng vì thế mà tình cảm cứ ngày một rạng nứt.

Cả hai bước xuống bãi giữ xe, Ngọc Minh bước vào trong dắt chiếc xe đạp ra rồi chở Cẩm Tú rời đi. Nhà cô với anh vốn không thuận đường nhưng Ngọc Minh vẫn luôn mượn cớ đi đường tắt để ghé đón cô đi học. Cẩm Tú trước đây chưa bao giờ hay biết chuyện này đến tận lúc cả hai chia tay.

Từ đường về đến nhà cô có thể đi bằng đường lộ hoặc trên đỉnh kè. Ngọc Minh bao giờ cũng chọn đường gần nước, đoạn đường gồ ghề lại là lí do chính đáng để mỹ nữ ôm chặt lấy anh. Tình yêu khi đó thật đẹp và đáng mơ mộng.

Ngọc Minh dừng xe lại trước nhà để Cẩm Tú bước xuống, cô chào tạm biệt anh rồi quay vào nhà. Vẫn là ngôi nhà quen thuộc ngày nào, cây bàng trước nhà vẫn rụng đầy lá, không có dây điện chằng chịt, không đầy rẫy nhà cửa, chung cư. Yên bình đến khó tả. Cô hít một hơi thật sâu, cầm chặt tay nắm cửa rồi mở ra.

- Về rồi hả con? - Giọng nói từ trong bếp vọng ra, là của một phụ nữ đứng tuổi, giọng nói ấm áp, quen thuộc.

Cẩm Tú mím chặt môi chạy vào trong, bổ nhào tới, ôm lấy người phụ nữ trước mắt, xuýt xoa gọi mẹ. Mẹ cô xoa đầu chừng âu yếm đứa trẻ trong vòng tay mình xong lại dùng cái giá gõ lên đầu cô một cái.

- Ui da!

- Nay ai nhập mày vậy Tú? Buông mẹ để mẹ coi nồi cá, nó khét là mày hưởng hết nha.

Không hiểu sao bị mắng nhưng cô lại chẳng khó chịu, ngược lại lại thấy rất vui. Vui vì lần nữa lại có thể ở bên cạnh mẹ mình. Trước lúc cô quay về quá khứ, mẹ cô đã mất trước đó hai năm do ung thư, việc chấp nhận sự thật giống như cực hình. Nhưng giờ thì chẳng cần nữa, lần này cô sẽ sống một cuộc đời thật tốt.

Tối đêm đó, Cẩm Tú không tài nào ngủ được. Tuy đã xác nhận mọi chuyện nhưng cô vẫn chưa thể tin hẳn. Cảm giác sợ hãi, sợ khi say giấc thì làn sương mờ kia lần nữa xuất hiện đưa cô trở về thực tại, sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng cô đã lần lượt mất đi từng người mình thương yêu. Cô nằm dài trên giường, cứ trằn trọc mãi, cả cơ thể cũng lã mồ hôi.

- Khó chịu quá. - Giọng cô không quá lớn vì giờ cũng đã hơn nữa đêm.

Cô bước xuống giường, mở cửa xuống lầu để rót cốc nước. Vì trời tối quá nên cô bật đèn flash điện thoại lên để soi. Phía sau lưng đột nhiên có cảm giác lành lạnh, hoảng quá cô xoay lưng lại thì thấy một bóng người. Vừa định la lên thì người kia đã nhanh nhảu bịt chặt miệng cô lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play