Di Nguyệt với tuýp thuốc để trên tủ đầu giường, vặn nắp lấy một lượng thoa lên vết thương. Cảm giác man mát cũng khiến cơn đau dịu đi mấy phần.



Cố Tử Du về nhà từ lúc trời vừa nhá nhem tối. Bác Lê chạy đến mở cổng cũng không khỏi ngạc nhiên. Đã cả tuần nay hắn không trở về nhà, hôm nay lại đột nhiên lại trở về rất sớm.

Đem theo vẻ mặt vô cùng khó coi bước vào trong. Đứng giữa phòng khách nhìn qua một lượt, không nói năng gì rồi sải bước lên tầng.

Di Nguyệt vừa bôi xong thuốc. Cô cất tuýp thuốc vào lại ngăn tủ. Buông chân xuống, cẩn thận xỏ vào dép. Định sẽ xuống bếp giúp đỡ một tay, dù sao thời gian cũng vẫn còn sớm, mà cô cũng không có bận việc gì.

Vừa đứng vững, cửa phòng ngay lập tức đã bị ai đó dùng lực mở ra. Cố Tử Du xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ trắng xóa được chạm khắc tỉ mỉ. Hắn đứng ngược sáng nhưng hình bóng vẫn rất rõ ràng. Chỉ là cô không thể nhìn rõ nét mặt lúc này của người cao lớn đang đứng chặn ở phía cửa.

Cố Tử Du bước vào phòng, đưa chân đóng sầm cửa lại rồi khóa trái.

Trong lúc Di Nguyệt vẫn còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy thì đã bị hắn dùng tay ấn vào tường.

Phần bả vai đột nhiên bị va đập vào nền cứng liền trở nên ê ẩm, cô theo phản ứng hít lên một hơi lạnh.

Hắn đưa bàn tay vừa to lớn lại thô ráp bóp chặt lấy cằm nhỏ, ép Di Nguyệt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình. Tay còn lại chống bên cạnh bả vai cô.

Yết hầu trượt lên xuống, giọng đàn ông trầm thấp vây hãm trong không gian chỉ có ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào càng đem lại cảm giác ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Lúc này cô mới có thể nhìn rõ được phần nào nét mặt của người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt ấy vẫn thờ ơ, rét lạnh. Lúc này dường như có lẫn thêm một vài tia phẫn nộ. Đường nét góc cạnh, anh tuấn, nhưng lại chưa từng cất giấu một chút dịu dàng cho riêng mình cô.

“Nói! Hôm nay cô đã làm gì Yên Yên hả?”

Lực siết ở tay cũng theo lời hắn vừa nói ra mà tăng thêm mấy phần. Di Nguyệt bị siết đến mức khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

“Nếu tôi nói tôi không làm gì cô ta thì anh có tin không?”

Cố Tử Du híp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ bé sắp bị hắn siết đến trắng bệch. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa thuyên giảm, vì vốn dĩ hắn không hề tin cô. Hình ảnh Lâm Yên Yên bàn chân nhuốm máu vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt hắn.

“Con mẹ nhà cô! Tôi tận mắt nhìn thấy, cô còn dám nói là không làm gì?”

Cô đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của hắn. Con ngươi màu hổ phách thấp thoáng như có ngọn lửa đang dần nhen nhóm muốn phát hỏa thành một đám cháy thật to. Thẳng thừng nói một câu.

“Tôi đã nói rồi, là cô ta làm chính mình bị thương. Anh không tin thì tự mà đến tìm cô ta.”

Câu chuyện hoang đường này hắn nghe thật cảm thấy nực cười. Chính bản thân Di Nguyệt cũng không nghĩ rằng Lâm Yên Yên lại có thể mặt dày làm ra loại chuyện đáng khinh thế này.

“Cô không thi vào Hý kịch đúng là uổng phí một nhân tài.” - Cố Tử Du cất giọng châm biếm cô

Cuối cùng chỉ cười một tiếng, bàn tay đang siết lấy cằm cô cũng buông lỏng.

Cảm giác nhói đau trên khuôn mặt cũng giảm đi rất nhanh sau đó. Di Nguyệt mạnh miệng là vậy, nhưng trái tim của cô lúc này cũng không khác gì một con mãnh thú muốn xông ra khỏi lồng ngực chật hẹp là mấy.

Hắn đột nhiên buông tay khiến cô càng thêm bất an. Cố Tử Du với một chiếc cốc để trên bàn, ném phăng xuống đất. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, hệt như cảnh tượng lúc Lâm Yên Yên gạt cốc cà phê ra khỏi tay cô.

Hành động quá đột ngột khiến Di Nguyệt giật bắn mình, nhìn hắn cả kinh. Theo bản năng xoay người lùi về phía sau, được vài bước thì lưng đã chạm vào cửa sổ.

“Sợ cái gì? Chẳng phải gan cũng rất lớn rồi đó sao.”

…-Hoàn chương 47-…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play