Thoáng cái đã thành một cơn mưa lớn xối ướt cả cơ thể của cô gái yếu ớt. Di Nguyệt cắn răng chịu đựng sự buốt giá như ngấm xâu vào tận xương tủy, cô phải bước đi thôi, nhất định phải tiến lên phía trước vì ở đây sẽ chẳng còn bố mẹ, chẳng còn Thanh Tranh cùng cô trở về nữa rồi...
.........................
Tiếng sấm chớp rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời u ám. Cơn mưa như bão tố cứ thế dội xuống khiến Di Nguyệt không cách nào nhìn rõ đường đi. Cô cứ thế đi về phía trước, chẳng biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng đến được ngôi biệt thự của Cố Tử Du.
Căn biệt thự này trước kia chỉ có hắn và mẹ sinh sống, nhưng sau khi họ kết hôn thì phu nhân cũng nhanh chóng dọn đến biệt thự của lão thái gia để tiện chăm sóc ông.
Di Nguyệt buông thõng hai tay nhìn chăm chú vào cánh cổng đang đóng chặt. Từ bên trong, một người phụ nữ trung tuổi cầm chiếc ô màu đen chạy đến. Bà ấy thấy cô liền cất tiếng hỏi.
"Cô là ai? Trời mưa lớn thế này sao lại đứng ở đây."
Cô nghe vậy thì bước chân tới gần hơn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.
"Cháu...cháu là Di Nguyệt.."
Dứt lời, chưa để bà ấy nói thêm điều gì cả cơ thể cô như kiệt sức ngã khụy xuống đất. Người phụ nữ trung niên kia hốt hoảng liền hô hoán người làm trong nhà.
"Người đâu, mau mở cửa, mau đỡ thiếu phu nhân vào trong!"
Bà ấy là quản gia ở đây đã lâu nên cũng phần nào hiểu rõ tính cách của Cố Tử Du. Nhưng bà chỉ không ngờ rằng hắn lại nhẫn tâm để người vợ mới cưới của mình trở về một cách thê thảm như vậy, nhìn gương mặt trắng bệch của cô bà ấy cũng không khỏi thở dài xót thương.
Sau khi thay quần áo xong xuôi, bà kéo chăn lên đắp cho cô rồi với tay tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chìm vào không gian yên tĩnh lạ thường.
Sáng hôm sau, Cô Tử Du trở về. Vừa vào trong hắn đã nhíu mày hỏi.
"Cô ta đâu?"
Bác quản gia từ ngoài cửa bước vào, cung kính trả lời.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đang nằm nghỉ trên phòng, hôm qua cô ấy sốt cao, tôi có gọi bác sĩ đến rồi."
Cố Tử Du gật đầu rồi bước về phía cầu thang, vừa đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó hắn liền dừng lại.
"Tại sao lại sốt?"
Bác quản gia chậm rãi trả lời.
"Hôm qua, thiếu phu nhân đã một mình đi về giữa trời mưa lớn. Có lẽ sốt cao là vì dầm mưa quá lâu."
Khóe môi hắn khẽ cong lên, trước khi bước lên lầu vẫn không quên nhắc nhở một câu.
"Lần sau, bác không cần gọi cô ta là thiếu phu nhân. Cho người làm hôm nay tạm nghỉ, sắp xếp cho cô ta làm thay mọi việc."
Bác quản gia nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn mà trong lòng không khỏi lo lắng cho ngày tháng sau này của Di Nguyệt.
Cố Tử Du định sẽ trở về phòng để lấy tài liệu quan trọng, lúc đi ngang qua căn phòng của cô, nhìn thấy cánh cửa gỗ đóng im lìm, ma xui quỷ khiến hắn lại đưa tay mở cửa bước vào trong.
Di Nguyệt đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp, gương mặt cô so với hôm qua hắn nhìn thấy thì nhợt nhạt hơn nhiều. Dưới ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua tấm rèm trắng mỏng, hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô lúc này.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, miệng nhỏ không ngừng nói gì đó nhưng hắn lại không thể nghe thấy được.
Hắn đoán có vẻ như trong lúc ngủ cô cũng mơ thấy ác mộng. Cố Tử Du nhìn cô cười nhạt, đây quả nhiên là điều hắn muốn.
Muốn cô ngay cả khi ngủ cũng không được ngon giấc, muốn cô phải đau khổ, giày vò cả cuộc đời này. Cô càng đau đớn hắn càng thích, không ngoại lệ bất kì điều gì.
"Di Nguyệt, đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
Cố Tử Du lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc điện thoại, hắn đặt nó xuống giường rồi rời khỏi phòng sau đó liền lái xe đến công ty.
...-Hoàn chương 4-...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT