“Haizz, được rồi, ra ngoài thôi, trước sau gì cũng phải gặp mặt”.
Ngôn Tranh nhẹ nhàng đầy cửa phòng, đầu tiên là nghiên đầu liếc nhìn một vòng, dáng vẻ như một tên trộm, khi xác nhận là không ai mới dám thoải mái bước ra.
Ngôn Tranh tự lẩm bẩm:
“Đi đâu rồi nhỉ, không lẽ là đến trường rồi, không biết cơ thể cậu ấy có còn đau không nữa?”.
“Chắc là còn rồi, ngày hôm qua mình làm mạnh như vậy mà”.
Nhớ lại khuôn mặt khóc thút thít kia, một tay Ngôn Tranh liền đặt lên ngực trái:
“Ở đây….sao lại đau như vậy?”.
Ngôn Tranh đi đến nhà bếp, tủ lạnh trống trơn, hắn chỉ có thể lấy hai cái bánh mì kẹp nướng lên sau đó quết mức vào để ăn tạm.
Ngôn Tranh vừa ăn bánh mì lại không nhịn được tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn đồ của Lâm Tinh Thần nấu, hình như đã rất lâu rồi thì phải.
Khoé mắt lập tức nóng lên, Ngôn Tranh vứt bánh mì vào sọt rác, hắn không nhịn được nữa rồi, hắn phải tìm Lâm Tinh Thần nói rõ thôi. Nếu Lâm Tinh Thần muốn làm người yêu của hắn cũng được, hắn sẽ nói rõ với Ninh Tuệ rồi chia tay với cô. Như vậy thì Lâm Tinh Thần có thể vui vẻ ở cạnh hắn giống như trước rồi.
Ngôn Tranh tự vẻ ra cho bản thân một tương lai tốt đẹp có cả Lâm Tinh Thần bên cạnh. Sau đó mới thoải mái tắm rửa trau chuốt cho bản thân, hắn muốn mình phải đẹp nhất khi đứng trước mặt của Lâm Tinh Thần.
Không giống như những gì đã dự tính trước, Ngôn Tranh tìm khắp trường cũng không nhìn thấy Lâm Tinh Thần.
Ngôn Tranh tự hỏi chính mình:
“Chẳng lẽ cậu ấy lại đi cùng tên Ngô Gia Minh kia nữa rồi?”.
Ngôn Tranh chạy vội đến khoa của Ngô Gia Minh, hỏi một hồi mới biết được lớp của cậu.
Ngô Gia Minh đang ngồi trong lớp thì một người bạn đi tới nói:
“Gia Minh, có người tìm cậu kìa?”.
Ngô Gia Minh hỏi:
“Ai vậy?”
Người kia lắc đầu:
“Tớ không rõ, nhìn đồng phục thì hình như là đàn anh khoá trên”.
Nghe đến đây Ngô Gia Minh liền cảm thấy kích động, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Lâm Tinh Thần.
Ngô Gia Minh chạy nhanh ra ngoài, cậu không muốn để đàn anh đợi lâu.
Nhưng sự phấn khích ngay lập tức bị dập tắt khi thấy được người đến.
Ngô Gia Minh cau mày.
“Anh đến đây là gì?”.
Ngôn Tranh có chút lúng túng hỏi:
“Ừm…cái kia…Tinh Thần hôm nay có đến tìm cậu hay không?”.
Đem dáng vẻ này so với con người giận dữ ngày hôm qua đúng là như hai con người khác nhau mà.
Dù không hiểu gì nhưng Ngô Gia Minh vẫn thành thật trả lời:
“Không có”.
Ngôn Tranh không tin hỏi lại:
“Thật chứ?”.
Ngô Gia Minh trợn mắt:
“Anh cũng không nhìn xem là anh ấy có đây hay không, còn hỏi tôi à?”.
Ngôn Tranh lại thật sự nhìn một vòng, Lâm Tinh Thần quả nhiên là không có đến tìm Ngô Gia Minh, rất tốt.
Ngôn Tranh gật đầu:
“Được rồi, cảm ơn cậu”.
Ngôn Gia Minh hoảng sợ, tên này từ khi nào lại tốt tính như vậy chứ.
Lâm Tinh Thần cũng không có ở cho ở của Ngô Gia Minh, lần này thì Ngôn Tranh thực sự không biết nên tìm cậu ở đâu.
Ngôn Tranh đang ngồi trong lớp suy ngẫm xem những chỗ Lâm Tinh Thần có thể đi thì thấy Đàm Khương đi vào nên thuận miệng hỏi: