Lâm Tinh Thần vừa đi vào đã thấy có vài người đứng trước cửa nhà mình nhưng nhìn dáng vẻ thì không phải là bọn đòi nợ, hình như là những người hàng xóm xung quanh thì phải.
"Làm phiền cho cháu đi vào ạ".
Đám người nhìn thấy Lâm Tinh Thần thì liền tránh ra nhường đường cho cậu vào.
Bên trong, mẹ Lâm đang đứng thẫn thờ nhìn đống đổ nát.
Lâm Tinh Thần hoảng sợ chạy tới.
"Mẹ, mẹ không bị thương chứ?"
Mẹ Lâm lúc này mới bừng tĩnh, bà rầu rĩ lắc đầu:
"Mẹ không sao, bọn chúng đến đập phá hăm dọa một lát thì rời đi".
Lâm Tinh Thần thở phào nhẹ nhỏm nhưng kiền nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên tay bà, chắc là do những mãnh vỡ văng trúng. Cậu kéo bà ngồi lên ghế rồi quay người đi lấy hộp cứu thương.
Lâm Tinh Thần vừa băng bó vừa nói:
"Đợi con tìm được công việc rồi thì sẽ không xảy ra chuyện này nữa, mẹ đừng lo lắng".
Mẹ Lâm gật đầu:
"Ừm".
Ánh mắt bà vô tình nhìn ra ngoài cửa.
"Tiểu Thần à, bọn họ là ai vậy?"
Lâm Thần không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục băng bó.
"Là những hàng xóm xung quanh ạ, chắc họ nghe tiếng động lớn nên chạy sang".
Mẹ Lâm nói:
"Hàng xóm mẹ đã chào hỏi hết rồi mà, nhưng mấy người này lạ quá".
Lúc này Lâm Tinh Thần mới chịu nhìn ra cửa.
Gì vậy, chẳng phải là gia đình đứa bé mà cậu đã cứu hay sao? Sao bọn họ lại ở đây.
Lâm Tinh Thần đi ra ngoài cửa.
"Mọi người chuyện gì sao ạ?".
Người đàn ông lên tiếng.
"Chúng ta có thể vào nhà rồi từ từ nói chuyện được không?".
Lâm Tinh Thần nhìn một lượt quanh nhà thấy vẫn còn chỗ lành lặn nên mời gia đình họ vào.
Mẹ Lâm thấy con trai mời họ vào nhà liền lên tiếng hỏi:
"Tiểu Thần, bọn họ là..?".
Lâm Tinh Thần gãi gãi tóc.
"Chuyện hơi dài dòng, để khi khác con kể cho mẹ nha".
Mẹ Lâm gật đầu:
"Được rồi, con ngồi nói chuyện đi, để mẹ đi lấy nước".
"Dạ, cảm ơn mẹ".
Lâm Tinh Thần lúc này mới ngồi xuống.
Người đàn ông liền lên tiếng trước.
"Xin giới thiệu với cậu, tôi là Trịnh Trùng, chủ tịch của tập đoàn XX, đây là vợ và con trai của tôi".
Lâm Tinh Thần cũng vội vàng giới thiệu.
"Cháu là Lâm Tinh Thần, người vừa nảy là mẹ cháu, ba cháu thì đang đi làm rồi ạ".
Trịnh Trùng gật đầu.
"Lúc nảy tôi có hỏi những người xung quanh thì biết sơ được tình cảnh hiện tại của gia đình cậu. Tôi cũng rất mong cậu có thể cho tôi cơ hội để giúp đỡ".
Lâm Tinh Thần vội xua tay:
"Không..không cần đâu chú, việc cháu cứu đứa bé chỉ là tiện tay thôi ạ, dù ai trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ làm như vậy, chú đừng để trong lòng".
Trịnh Trùng nói:
"Nhưng không thể phủ nhận là cậu đã cứu con trai tôi, gia đình chúng tôi rất mang ơn cậu vì điều đó".
Lâm Tinh Thần bị nói cho càng ngại ngùng hơn.
Đứa bé trong lòng người phụ nữ chợt lên tiếng.
"Anh ơi, ba em có nhiều tiền lắm, anh đừng lo".
Trịnh Trùng lại lên tiếng:
"Nếu không thì coi như cậu mượn nợ tôi đi, sau đó cậu làm gia sư giúp con trai tôi để trừ nợ".
Vợ Trịnh Trùng lúc này cũng lên tiếng:
"Cậu cũng có thể đến chăm vườn hoa giúp tôi nữa, công việc đó cũng không dễ dàng đâu".
Cuối cùng dưới sự đoàn kết của gia đình ba người này thì Lâm Tinh Thần đã đồng ý, nhưng cậu chỉ mượn Trịnh Trùng bảy mươi phần trăm tiền nợ, phần còn lại cậu sẽ tìm thêm việc làm để trả. Dù biết số tiền đó không là gì với Trịnh Trùng nhưng đối cậu thì có lẻ phải làm hơn nữa đời người thì mới đủ trả.
Vì cơ duyên này nên mỗi ngày sau khi làm ở quán ăn thì Lâm Tinh thần phải đến biệt thự của nhà họ Trịnh để dạy học cho đứa nhỏ Trịnh Hào.
*Kíng kong*kíng kong*.
Cánh cửa rộng lớn được mở ra.
"Cậu Lâm hôm nay đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"
Người mở cửa là dì Lý, giúp việc lâu năm của nhà họ Trịnh.
Lâm Tinh Thần mỉm cười.
"Chào dì Lý, vừa làm xong ở quán ăn thì con đến đây ngay ạ".
Dì Lý nói:
"Cậu chủ đang chờ cậu trong phòng đấy, cậu vào đấy đi, lát nữa dì sẽ đem nước và trái cây vào".
"Vâng, cháu cảm ơn ạ".
______________________________________
*Cạch*.
"A...anh xinh đẹp đến rồi".
Lâm Tinh Thần vừa mở cửa vào thì một đứa nhỏ đã nhào vào lòng.
Lâm Tinh Thần bất lực nói:
"Không được gọi như vậy, phải gọi anh là anh Thần".
Trịnh Hào ôm chặt cậu.
"Không chịu đâu, ai biểu anh xinh đẹp như vậy chứ, anh xinh đẹp, anh xin đep..".
"Haizz được rồi, tuỳ em vậy".
Lâm Tinh Thần thật sự là lực bất tòng tâm với đứa nhỏ này rồi
"Yeee"
Lúc này Trịnh Hào mới chịu buông Lâm Tinh Thần ra, cậu nhóc lém lỉnh nói:
"Anh ơi, hôm nay baba và mama đều không có ở nhà, chúng ta đừng học bài nữa nhé?".
Lâm Tinh Thần hỏi:
"Vậy chúng ta làm gì?".
Trịnh Hào nhanh chóng lấy máy chơi game mà cậu cất công giấu dưới giường ra, hớn hở nói:
"Mình chơi game cùng nhau đi".
*Bốp*
Lâm Tinh Thần cốc đầu cậu một cái rồi tịch thu máy chơi game.
Buổi học thêm bắt đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT