Người yêu của tôi rất đẹp trai, bình thường cũng chú trọng khoản quần áo ăn mặc, có lần tôi đến nhà em ấy còn thấy được cái phòng để quần áo ngang cỡ trung tâm thương mại.

Bơi vậy nên khi em ấy sắc mặt tối tăm soi gương xem vết cào trên mặt, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái.

Hừ, đồ cặn bã.

Tôi giả vờ ngoan ngoãn ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm tình địch.

Trong mắt tình địch lúc này hẳn là sẽ thấy được một đôi mắt to ướt sũng đang nhìn mình, trong lòng hẳn là đang vô cùng có lỗi.

Dù sao lúc nãy người ấy vừa dữ với tôi.

"Anh giúp em đi."

Người yêu mở cái hộp thuốc ở nhà tình địch ra rồi đẩy tới, lặng lẽ nhìn tình địch của tôi.

Dám tranh làm nũng với tôi?

"Ẳng ~"

Tôi lắc chiếc đuôi nhỏ hòng hấp dẫn sự chú ý của tình địch.

Nhưng tình địch vẫn không xi nhê.

Người ấy nhìn vào mắt tôi.

Tôi vội vàng cúi xuống chôn đầu vào giữa hai móng vuốt.

Lúc này lại nghe người yêu bật cười một tiếng.

Tôi tức giận nhe răng.

Một lát sau lại không nhịn được lặng lẽ nhìn về phía hai người họ.

Mới nhìn thôi đã cảm thấy tan nát cõi lòng.

Tình địch đứng trước mặt người yêu của tôi.

Cúi đầu nhìn vào mắt em ấy.

Ngón tay thật dài cầm bông gòn cẩn thận khử trùng vết thương trên mặt người yêu.

Còn người yêu của tôi, tôi ở bên em ấy lâu lắm rồi nên có thể hiểu được tình cảm trong đôi mắt ấy.

Em ấy rất yêu tình địch, chính là cái loại tình cảm rất thích, thích vô cùng.

Đó đã từng là thứ mà tôi muốn nhất.

Nhưng cuối cùng em ấy lại không cho tôi thứ đó được, hừ.

Viền mắt nóng lên, tôi nhanh chóng quay người đưa lưng về phía họ.

Lúc này tôi đã đến nhà tình địch lâu lắm rồi, giờ tôi mới biết người ấy là tình địch của mình.

Mệt quá thể.

Chỉ một lần thôi, không biết sống thêm lần nữa đến cùng có ý nghĩa gì chứ.

Tâm trạng hỏng bét, càng nghĩ càng thấy buồn tủi, tôi nhảy khỏi bàn chạy về ổ chó của mình, không muốn nhìn hai người kia nữa.

"Chó của anh rất có cá tính."

"Đúng vậy, xin lỗi, đừng giận nó."

"Sao có thể chứ, dù gì cũng là chó của anh... Văn Khương, lời em nói lúc trước... anh thấy sao?"

Cuộc đối thoại của hai người truyền vào tai tôi.

Coi tôi chết rồi à?

Thực sự là hơi quá đáng đấy!!

Tôi nắm chặt móng chó.

Bỗng nhận ra nó lại nhỏ bé như vậy.

Không được không được.

Như vậy không đúm nhau được.

"Ô ô ô ô...."

Chó cũng có lúc buồn, tiếng khóc cũng có thể rất to.

Lúc đầu chỉ là muốn hấp dẫn ánh mắt tình địch, nhưng vừa khóc lên đúng là không nhịn nổi nữa.

"Chờ đã."

Tình địch đang suy tư cuối cùng cũng nhìn tôi, đi tới cạnh ổ.

"Khóc cái gì."

Tình địch vô cùng kinh ngạc, người ấy sờ lên mặt tôi, cảm giác ẩm ướt khiến người ấy nhíu mày.

Trong lúc tôi tưởng rằng người ấy lười quan tâm, tình địch lại bế tôi lên.

Tôi tranh thủ cơ hội chùi hết nước mắt lên áo sơ mi của tình địch khiến trên ngực người ấy rối tinh rối mù.

Hí, tôi lại lau thêm nước bọt.

"Chắc nó hơi khó chịu, cậu... không thì... cậu về trước đi."

Vẻ mặt người yêu tôi bỗng chốc trở nên vi diệu.

"Anh muốn từ chối em sao?"

Em nghĩ em là ai.

Từ chối em thì đã sao.

Ra cái vẻ tủi thân này cho ai xem?

Who cares?

"Ngày mai được không, đi Thụ Hạng."

Tình địch không hề phối hợp với tôi, người ấy vươn tay áp lên mu bàn tay của người yêu.

Người yêu của tôi lập tức nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

"Được."

Em ấy hôn một cái lên ngón tay của tình địch rồi nói.

Ai cho em hôn!

Còn ở ngay trước mặt tôi!!

Tôi dùng sức cựa mình nhảy khỏi tay tình địch, lại muốn nhào qua cào cho người yêu một phát.

Nhưng tình địch nhanh tay ôm tôi lại.

Người yêu ngẩn người, lập tức trợn mắt lên nhìn tôi.

Em dám lườm tôi?!!

Tôi lập tức rúc vào lòng tình địch tiếp tục thút tha thút thít.

"Đừng so đo với một con chó, cậu cũng mau về đi."

"Vậy mai gặp."

Người yêu tôi thở dài, hiển nhiên rất không hài lòng khi tình địch không đưa ra một câu trả lời thuyết phục.

Em ấy chính là người như vậy, đồ mình muốn không bao giờ muốn đợi.

Thế nhưng em ấy lại bằng lòng đợi tình địch.

Cũng không biết đợi bao lâu.

Cửa mở rồi lại đóng.

Người yêu tôi đi rồi.

Tôi lập tức bị ném ra khỏi cái ôm.

Ôi đàn ông, đúng là rút x vô tình.

Khuôn mặt dịu dàng tươi cười của tình địch cũng lập tức nguội lạnh.

Người ấy xét nét nhìn tôi lúc này đã co thành một cục nhỏ đang núp trong ổ chó.

Không nói dối, với người nào suy nghĩ hơi chút nhạy cảm thì không khác gì tia X.

Ví dụ như bản chóa đây.

"Còn khóc nữa là vứt mày đi."

Tình địch bỏ lại những câu này rồi vào phòng sập cửa lại.

Tôi tức giận muốn chết!

Nhưng ít nhất tôi có thể xác nhận một việc, tình địch không thích người yêu của tôi.

Người yêu của tôi đơn phương tình địch.

Nhưng trong lòng tôi lại không hề thoải mái chút nào.

Tôi nghĩ lại từng việc lúc trước.

Tôi cảm thấy mình đã từng là một chiếc lốp dự phòng.

Của ai thì không cần nói cũng biết.

Có lẽ nét mặt của tôi (?) quá nghiêm trọng.

Lúc tình địch đi ngang qua ổ chó hơi dừng lại.

Lúc này người ấy vừa mới tắm xong, tóc mái rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng tối tăm.

Tình địch dùng đầu ngón tay chọc chọc lên trán tôi.

"Một con chó như mày suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế."

Hừ, tôi quay đầu mặc kệ người ấy.

"Làm chó không tốt sao, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, vất vả cái gì chứ."

Tôi đệt!

Hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào vậy?!

Tình địch thế mà lại nói với tôi nhiều chữ như vậy!!

Tôi nghiêng đầu nhìn người ấy, ra vẻ nghe không hiểu.

"Chó đần." Tình địch suy nghĩ một chút rồi nói.

Anh có thể tắt đài được rồi đấy!!!!

Tôi há miệng cạp ngón tay của người ấy.

Nhưng tôi cũng không dám dùng sức, lúc vừa tới đây được vài ngày tình địch đã nói với tôi không được cắn người, cắn một lần nhổ một cái răng.

Tôi không muốn đeo răng giả đâu, quá ảnh hưởng đến mỹ mạo của tôi.

"Đúng rồi!"

Tình địch đột nhiên nâng chi trước của tôi lên để tôi và người ấy đối diện với nhau, bỗng nhiên nói một cách khó hiểu.

"Mày vẫn chưa có tên!"

Người ấy suy nghĩ một chút, bên môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

"Vậy gọi mày là Tiểu Hạch Đào đi!"

Tôi quên mất nên hỏi cái gì, hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp của tình địch.

Không phải, không thể! Lý trí kêu gào làm tôi thanh tỉnh lại.

Tiểu Hạch Đào cái gì, cái tên này sao mà xứng với dáng người cao lớn dũng mãnh của ông? Ông đây không chịu đâu!

Tôi khó tin nhìn tình địch.

Anh quên ông đây có chít chít rồi sao?!

Mau đặt một cái tên khác, ông đây sẽ nghĩ lại không móc ra dọa chết anh!!

"Tiểu Hạch Đào ơi."

Tình địch nắm móng vuốt của tôi khẽ bóp bóp.

Hừ.

Lập tức hold không nổi.

"Gâu."

Tôi đáp lại.

Kiếp trước anh minh, hủy trong một sớm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play