Tần Mặc Uyên trong mắt một mảnh nhu hòa nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, hai má nhỏ nhắn ửng hồng yêu kiều như một bông hoa sắp nở rộ, bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn mặc người khác muốn làm gì thì làm khiến hắn động lòng không thôi.
Hắn như bị mê hoặc cúi đầu xuống cắn lên môi nàng một cái, sau đó lại đau lòng mà vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi của Giản Ly, rồi lại cảm thấy không đủ, không kiềm chế được mà ngậm lấy môi nàng mút vài cái mới tiếc nuối buông tha.
Hắn hôn lên trán cô một cái, ngồi dậy đem Giản Ly bế lên hướng Mộc gia mà đi.
Hôm sau_______
Giản Ly ở trên giường tỉnh lại, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh.
" Ay, nhức đầu quá... "
Hôm qua nàng như thế nào trở về tới vậy?
Nàng chỉ uống có một chút thôi sao lại ngủ vậy a?
Giản Ly lắc lắc đầu nhíu mày giơ tay sờ sờ lên môi, như thế nào... tại sao lại có cảm giác bị sưng lên vậy?
Bị muỗi đốt?
Không thể nào a, trong phòng cô có rãi hương đuổi muỗi mà...
" Tiểu thư... "
Trong phòng không có tiếng động đột nhiên xuất hiện thêm một người, hắn lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Giản Ly, nàng bình tĩnh liếc mắt nhìn người đang quỳ trước giường mình nói:
" Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? "
Người kia nghe cô nói liền đứng lên, hướng nàng cung kính nói:
" Tiểu thư người bên kia thế nhưng lại gây chuyện "
" Chẳng những vi phạm giao ước, còn làm bị thương người của chúng ta! "
Nam tử giọng nói mang theo chút tức giận, lại không dám nhìn vào Giản Ly, là do hắn thất trách!
Giản Ly vẫn rất bình tĩnh, bộ dáng có chút không để ý hỏi lại:
" Vi phạm? "
Nhìn Giản Ly bình tĩnh như vậy nam tử kia lại biết rõ nhà mình tiểu thư đây là tức giận rồi.
Nàng bộ dáng càng không để ý thậm chí là cười đến cực kỳ dễ nhìn thì càng biểu thị nàng lửa giận càng cao.
Lúc ấy chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nên thấp hương cầu cho bản thân có thể chết thống khoái một chút hoặc là trước tiên tự kết liễu đi.
Mà cho dù ngươi chết rồi thì nàng cũng sẽ quất thi!
Nam tử hít một hơi rồi đơn giản thuật lại lại đầu đuôi sự tình cho Giản Ly nghe.
" Ah, đã biết "
" Ngươi trở về đi "
Giản Ly nghe xong thì đạm cười nói, hơi dừng một chút nàng lại nói tiếp:
" Chuyện này không trách ngươi, không cần thiết đi chịu phạt "
" Tạ tiểu thư... "
Nam tử cung kinh cúi đầu, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong phòng.
" A... yên phận không thích cứ thích đi tìm chết! "
" Phiền phức như vậy, dạo này nhiều người muốn chết đến thế sao? "
" Đã vậy bổn tiểu thư nhất định phải giúp các ngươi rồi! "
Giản Ly đưa tay lấy ra sáo ngọc đặt dưới gối, lấy ra khăn tay chậm rãi lao chùi, trong mắt nổi lên tia thô bạo.
Bình thường nàng đây cũng không có gì yêu thích, thích nhất lại chính là tiền.
Kẻ nào dám nuốt tiền của nàng liền phải bắt bọn chúng phải nghẹn lại nuốt không trôi, ép bọn chúng nôn ra máu!
Còn dám cướp đồ vật của nàng cơ đấy, ngại thở nên muốn chết rồi!
Muốn chết như vậy để nàng đưa bọn họ cùng nhau đi chết!
Thần vương phủ______
Thư phòng____
" Gia à, hôm nay phỏng chừng là muốn xảy ra chuyện a "
" Lại có việc gì? "
Tần Mặc Uyên ngồi trên ghế trên tay cầm một cuốn sổ tùy tiện lật qua lật lại nhàn nhạt hỏi, mắt cũng chưa nâng lên.
" Gia à, Chính là một số người tự cho là thông minh, không biết sống chết là gì "
" Chắc là ngại thở rồi, làm giao dịch với Y Tiên Cung thế mà dám động tay chân "
" Rồi còn đánh bị thương người của Y Tiên! "
" Dựa theo tính cách có thù tất báo của vị đó, tối nay thế nào cũng sẽ xuất hiện dạy lại cho bọn hắn cách làm người hắc hắc... "
Mặc Phong hứng thú bừng bừng, giọng nói mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa.
" Nga... "
So với Mặc Phong, Tần Mặc Uyên ngược lại rất bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn qua Mặc Phong một cái sao đó tiếp tục lật xem cuốn sổ trong tay.
" Tối nay, chúng ta liền đi xem náo nhiệt chút đi "
•
•
Đêm tối, nguyệt hắc phong cao dạ, thực thích hợp giết người phóng hỏa...
Giản Ly lúc này một thân xinh đẹp bạch y viền chỉ bạc, trên thân thêu ám văn tinh xảo, mang theo lụa trắng mạn che mặt, trong tay cầm sáo ngọc rơi xuống trong sân Huyết Phong lâu.
Nàng vạt áo nhẹ nhàng lay động tựa như thiên tiên hạ phàm, khí chất thoát tục không giống người phàm, ánh mắt nàng sắc bén nhìn về phía đám người đứng phía trước.
" Haha Y Tiên, cô cũng xem thường chúng ta quá rồi đó! "
" Dám một người tiếng vào đúng là không biết sống chết! "
Huyết Phong lâu chủ đã sớm chờ sẵn ở đây, hắn bài binh bố trận, thiên la địa võng chờ nàng lao vào, chỉ là cũng không ngờ nàng thật sự một người tiến vào.
Haha, đã như vậy hắn cũng không tin hôm nay không bắt được người!
Nàng ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu căng của mình!
Giản Ly nâng sáo ngọc trên tay cười khẽ, thanh âm trong như suối truyền ra làm người khác mê muội.
" Ai chết trước còn chưa biết được "
Huyết Phong lâu chủ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Giản Ly, tựa như đang nhìn một món trân phẩm đồ vật, cũng chưa để ý đến lời nàng nói.
Giang hồ đồn đãi Y Tiên dung mạo khuynh quốc khuynh thành, diễm mỹ tuyệt luân, tựa như tiên tử trên trời đạp mây mà đến.
Chính là chưa từng có người nào thật sự nhìn đến nàng dung mạo, cho dù là có nhìn thấy... Thì kẻ đó có lẽ đã bị Y Tiên cắt đứt cổ đi âm phủ báo danh với diêm vương rồi!
Hắn hôm nay nhất định muốn bắt được người, sao đó sẽ đem nàng đùa chết trên giường hắn hahaha.
Hắn muốn xem thử Y Tiên rốt cuộc khuynh thành đến mức nào!
" Bắt lấy nàng! "
Huyết Phong lâu chủ đã gấp không chờ nổi, không nhiều lời nữa mà quát lên một tiếng, nơi này phỏng chừng có gần trăm mấy gần đến hai trăm người, sau khi nghe lệnh liền cùng lúc xông về phía Giản Ly.
" Nhớ rõ đừng làm mỹ nhân bị thương nặng, bổn lâu chủ còn muốn hưởng dụng nàng đâu hahaha "
Huyết Phong lâu chủ cười đến vô cùng đắc ý, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Giản Ly bị bắt quỳ dưới chân hắn.
Giản Ly nhàn nhạt nhìn một đám người lao tới cũng chưa hoảng, sắc mặt bất biến, trong tay sáo ngọc hơi trượt xuống, tiểu lưỡi kiếm dài một gang tay giấu trong sáo ngọc lộ ra ngoài.
Giản Ly xông tới thân hình như quỷ mị giống nhau xuyên qua trong đám người, bất chế độ tàn sát mỗi một chỗ Giản Ly đi qua đều có người ngã xuống.
Một kích mất mạng!