Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, Tang Truân thì chơi game đến đêm muộn thì bỗng thấy đói bụng.

Cô đành xuống nhà mang giày vào ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để ăn.
Bên ngoài giờ này sương xuống rất lạnh, tay chân cô đã bắt đầu run lên vì lạnh.

Vào trong cửa hàng thì cảm thấy ấm hơn vì có máy sưởi, Tang Truân đi đến lấy một phần cơm cuộn tam giác và một chai nước ngọt rồi ra thanh toán.
Bước ra ngoài ngồi ở bên băng ghế bên đường, đang ngồi ăn thì bỗng nhiên cô thấy bầu trời bỗng tối mịt.

Ngước lên thì thấy Bách Hứa Phong đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, giật mình mém thì rơi miếng cơm đang ăn trên tay.
" Anh..

anh làm gì mà nhìn em thế!?"
" Xem một con cá nóc ăn cơm "
Bách Hứa Phong cười khì khì ngồi xuống bên cạnh cô, trông anh đang rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn cố giả vờ không sao.

Tang Truân lấy chai nước ngọt bên cạnh đưa cho anh.
" Uống đi, trông anh rất mệt mỏi! đấy"
Nhận lấy chai nước, anh ngập ngừng một lúc rồi mới mở ra uống một ngụm.

Nhưng gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn chút nào, có lẽ là vì làm việc đến đêm khuya như thế này, đưa lại cho Tang Truân chai nước anh mới lên tiếng.
" Cảm ơn em nhé "
" Không có gì, anh về ngủ đi ạ "
Nói rồi Tang Truân nhai nhanh miếng cơm rồi đứng lên đưa tay ra kéo anh đứng dậy đi về nhà.

Cô sợ rằng nếu không nhanh về anh sẽ ngủ gục bên đường mất.
" Đi, em về cùng anh "
Bách Hứa Phong không nói gì, nhưng vẫn đưa tay để cho cô đỡ dậy.

Hai người cùng nhau về nhà, về đến nhà anh chào tạm biệt Tang Truân rồi trở vào nhà.

Cô quay mặt lại đi về, mắt vẫn cố nhớ địa chỉ được ghi ở trên tấm bản.
Dạo bộ về, giờ này đã khuya nên trên đường rất ít người vô cùng yên tĩnh.

Về đến nhà, cô không ngủ ngay mà chơi game một lúc nữa mới chịu đi ngủ
- Sáng
Tang Truân hôm qua tận 2 giờ sáng mới ngủ nên bây giờ vốn mắt không tài nào mở lên được.

Lăn lộn một lúc, cô mới cô gắng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi đi học
Cô lao thẳng ra khỏi nhà, cố gắng chạy thật nhanh đến trường vì giờ cũng đã gần đánh trống vào học.

Vừa chạy được đến trường, đi thật nhanh lên lớp và mở cánh cửa ra đã thấy giáo viên môn Anh và Trương Túc đang đứng
" Em xin lỗi thầy, đến muộn ạ! "

" Không sao, thầy cũng vừa đến.

Em về chỗ đi "
Tang Truân đi về chỗ ngồi, ngồi xuống ghế cô thở phào một hơi.

Vừa cất cặp vào ngăn bàn xong thì đã nghe tiếng nói phía trên của giáo viên môn Anh phát ra
Ông chỉ chỉ vào Trương Túc đang đứng bên cạnh
" Thầy bây giờ cũng đã lớn tuổi, năm sau đã về hưu rồi.

Vậy nên, từ giờ thầy Trương sẽ phụ trách hộ thầy nhé, dù gì thầy ấy cũng chỉ là thực tập sinh nên các em hỗ trợ thầy ấy "
Tất cả mọi người chăm chú nhìn vẻ đẹp trai khó tìm của Trương Túc không chớp mắt, dường như mọi người không hề để tâm đến lời nói của thầy giáo
Bỗng một bạn nữ giơ tay và đứng lên, thắc mắc nhìn Trương Túc hỏi
" Um, em có biết được thầy Trương đây hình như là em trai của thầy giáo Bách đẹp trai ạ?"
Trương Túc nghe vậy thì chỉ cười gượng một cái, gì mà thầy Bách đẹp trai chứ? Có lố quá không.

Vừa định mở miệng ra trả lời thì Chu Niệm đã đứng lên nói thêm
" Đúng không thầy, thầy còn rất thân thiết với thầy ấy?"
" Thì cũng có thể gọi là như vậy, nhưng bạn học này.

Em không nên xen vào chuyện riêng tư của thầy và thầy Bách như vậy chứ"
Câu trước vẫn bình thường trả lời vậy mà câu sau khi nói thì anh lại lườm Chu Niệm một cái sắt lẹm khiến cả người cô ta run rẩy không dám nói thêm gì nữa mà ngồi xuống
Thầy giáo cũ thấy đã đến giờ vào học thì cũng trả lại tiết học cho Trương Túc rồi đi ra ngoài.

Mặc dù là anh em kết nghĩa nhưng cách dạy học của Bách Hứa Phong và Trương Túc rất giống nhau, tiết học đầu tiên sẽ không dạy gì cả mà chỉ làm quen
Trương Túc đi vòng quanh lớp chào hỏi tất cả bạn học, chỉ mới như vậy mà đã chiếm được thiện cảm của các bạn học sinh , đi đến bàn của Tang Truân và Lục Nhuệ thì anh lại nán lại lâu hơn mà nói chuyện cười đùa.
Vừa đi lên phía trên bàn của Chu Niệm và Kiều Hằng thì anh đập tay lên vai cô ta cười khẩy một cái thì thầm vào tai
" A, thì ra đây là bạn học vừa bị Tang Truân đấm đây hả? Từ giờ thầy sẽ chăm sóc đặc biệt hai em theo ý của thầy Bách nhé? "
Vai Chu Niệm run rẩy không thôi, cô không dám nói hay ngước mặt lên nhìn Trương Túc một cái nào, cô sợ sẽ phải chạm vào ánh mắt sắc lạnh như băng giá của anh

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play