Sau chuyện nghỉ dạy học, cuối cùng Ngọc Cảnh Thâm cũng cho người rút đi không làm phiền công việc buôn bán của mẹ con Danh Hoài nữa.

Cậu rốt cuộc cũng buông bỏ một ót gánh nặng trong lòng.

Cậu thì vui vẻ nhưng có người thì không.
Đại ca Ngọc Cảnh Anh nghỉ học liên tiếp hai ngày.

Các bạn trong lớp chỉ nghe được là anh ấy bị ốm hay gì đó.

Danh Hoài cũng cảm thấy lo lắng nhưng anh không dám nhắn tin hỏi thăm, chỉ lặng lẽ moi móc chút thông tin từ Lâm Bối Bối.
Ngọc Cảnh Anh không hiểu sao bị sốt cao liên tục hai hôm, cả người lúc nào cũng nóng bừng bừng, cơ thể mệt nhọc, thở không ra hơi làm người nhà họ Ngọc rất lo lắng.

Sức khỏe từ nhỏ của cậu đã không tốt rồi.

Mẹ Ngọc không biết đã lén lau nước mắt biết bao nhiêu lần.
Ngọc Cảnh Anh chỉ thấy trong người nóng như lửa đốt, đầu óc thì mê mang không nghĩ được gì nhiều.

Cậu chỉ sau một đêm mất ngủ nằm khóc rấm rức trong phòng mà dẫn đến trận sốt này.

Quả nhiên yêu vào khiến con người ta ngu ra.
Nhưng càng sốt cao lại càng khiến anh ấm ức khó chịu trong lòng.

Danh Hoài thế mà không thèm nhắn tin hỏi thăm anh một câu.

Rõ ràng Bối bảo bảo đã truyền tin đi rồi mà.

Người gì đâu mà sắt đá.

Đợi hết bệnh rồi anh sẽ không thích cậu ta nữa đâu.
Ngọc Cảnh Anh sốt đến tức tưởi, trong mơ vẫn còn cảm thấy tức giận, cảm thấy mình bị bắt nạt quá thảm.

Mẹ anh liên tục hỏi anh bị làm sao nhưng anh không nói.

Anh không muốn gây phiền phức cho Danh Hoài.
Danh Hoài bên này nghe chuyện đại ca bị sốt cao không giảm cũng nóng ruột nóng gan.

Cậu giả vờ như có như không hỏi thăm tình hình sức khỏe, nhưng Lâm Bối Bối cũng không nói cho cậu nghe nữa.

Chỉ nói qua loa là vẫn sốt mà thôi.
Thế là trong đêm đó, Danh Hoài không kiềm được tâm tình mình nhắn tin cho anh.

Cậu viết đi viết lại nhiều dòng, bao nhiêu câu hỏi định hỏi cũng đành xóa đi, chỉ đơn giản là nhắn mấy câu hỏi thăm khách sáo.
“Tôi nghe nói anh bị ốm, đã đỡ hơn chưa?”
Nhắn xong cậu liền hồi hộp chờ hồi âm.

Thật ra, Danh Hoài biết bản thân chỉ chờ đợi một lời báo bình an từ Ngọc Cảnh Anh mà thôi.
“Vẫn còn sốt lắm a.”
Danh Hoài nhận được là một tin nhắn thoại.

Cậu vội vàng bấm nghe.

Giọng của đại ca lúc này khản đặc hẳn đi do ho quá nhiều, nghe ỉu xìu tràn đầy mệt mỏi.

Chữ cuối cùng lại kéo dài nghe như làm nũng khiến tim cậu cồn cào khó nhịn.

Rốt cuộc là bệnh tới mức nào vậy.
Ngọc Cảnh Anh nhận được tin nhắn của Danh Hoài thì mừng như bắt được vàng.

Nhưng đọc nội dung cậu lại có chút hụt hẫng.

Sao lại có thể ngắn gọn xúc tích như vậy được chứ? Thế là anh không kiềm chế được giở giọng làm nũng của mình ra.

Quả như cậu dự đoán, Danh Hoài không chịu được khi anh làm nũng.
Danh Hoài cúi đầu che đi nụ cười cưng chiều khi bật đi bật lại giọng tin nhắn thoại.

Âm thanh nũng nịu hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của anh.

Không ngờ đại ca Hoa Lan trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng có một mặt như thế này.
“Anh có mệt nhiều không? Không ăn ngon miệng à? Thèm trà sữa lắm đúng không?”
Câu hỏi này đúng kiểu đâm vào khát vọng của A Anh a.

Cậu thèm trà sữa lắm nhưng bố mẹ không cho uống.

Thế là Ngọc Cảnh Anh nhắn hàng chục tin nhắn thoại với Danh Hoài than thở về việc bản thân bị cấm túc khó chịu như thế nào? Anh không thích ăn cháo mà cứ bắt anh ấy, nói rằng anh nhớ món trà sữa cậu nấu đến mức nào.
Cả hai nhắn tin đến tận 10h khuya.

Từ lúc cãi nhau chuyện dạy học đến giờ, đây chính là giây phút mà Ngọc Cảnh Anh cảm thấy thoải mái nhất.

Anh nằm trên giường trở mình liên tục, nhìn đoạn tin nhắn càng ngày càng dài thì cành thêm thích ý.
Anh nói đúng mà, Danh Hoài có tình cảm với anh.

Nếu không cậu cũng không kiên nhẫn nhắn tin với anh nhiều đến như vậy.
Cả hai nhắn tin rồi cười tủm tỉm với nhau.

Thứ tình yêu gà bông cứ thế chớm nở nhẹ nhàng.

Danh Hoài trong phút chốc bỗng nhiên quên mình từng bị đe doạ như thế nào, tất cả chỉ còn lại những dòng tin nhắn vừa ngọt ngào vừa e thẹn của cả hai mà thôi.
“Danh Hoài, tôi ngủ không được.

Hay cậu hát một bài cho tôi nghe đi.

Dạo này không ngủ sớm nên sốt không hạ được.”
Người ốm được quyền làm nũng nên Ngọc Cảnh Anh mặt dày đưa ra yêu cầu.

Anh nghe nói đây chính là thông lệ giữa những người yêu nhau đó nha.
Nhưng Danh Hoài từ nhỏ đến lớn có hát ru ai ngủ bao giờ đâu.

Cậu bối rối nhưng không muốn từ chối anh, sợ anh thất vọng.

Thế là cậu ngập ngừng đề nghị.
“Tôi không biết hát.

Hay là tôi đọc công thức toán cho đại ca nghe được không?”
Người gì đâu mà không lãng mạn chút nào.

Có ai trên đời lại đọc công thức toán ru người khác ngủ không? Bất quá Ngọc Cảnh Anh vẫn rất thoả mãn với đề nghị này.

Công thức thì công thức, chỉ cần được nghe giọng của cậu là anh vui rồi.
Thế là trong đêm đó, Ngọc Cảnh Anh vẫn còn hơi sốt nhưng tâm tình vui sướng thư thả, nằm trên chiếc gối mềm, bên tai là giọng đọc đều đều của Danh Hoài.

Anh mỉm cười thật tươi, một lúc sau đã vang lên tiếng thở đều đều.
Danh Hoài nghe tiếng hít thở hơi khò khè vì khó chịu của đại ca bên kia thì đau xót trong lòng, nhưng nghĩ anh ngủ ngon như vậy cũng có chút an ủi.

Cậu định cúp máy, nhưng không hiểu sao lại chần chừ không làm.

Vẫn là áp điện thoại vào bên tai nghe tiếng thở của người nào đó sau đó thầm thì.
“Đại ca, ngủ ngon nhé.”
Cuối cùng, Ngọc Cảnh Anh cũng hết bệnh.

Anh lúc này như chú chim nhỏ được sổ lồng, bay nhảy khắp nơi, phát tiết hết 100% công lực.
Lâm Bối Bối cảm thấy có điều gì đó mà mình không được biết.

Tự dưng không khí xung quanh học bá và thằng bạn thân mình trở nên mềm mại hường phấn kì lạ.

Rõ ràng trước kia còn giận nhau mà.

Hai người có chuyện gì đó giấu tôi đúng không?
Ngọc Cảnh Anh lén lút quay xuống nhìn Danh Hoài, sau đó cười ngượng ngùng, quay sang lại thấy thằng bạn đang trừng mình.

Anh mới không nói ra đâu..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play