Hoa Nhan được đưa thẳng về nhà. Cô đứng trước căn biệt thự lâu ngày chưa trở về liền có chút bỡ ngỡ. Cũng được một khoảng thời gian dài cô không về nhà rồi. Cảm giác khi đặt bước chân vào nhà của mình cũng không tệ.
Nhìn xem cảnh vật bên trong căn nhà đẹp biết bao nhiêu. Hào nhoáng lại trang nhã, tinh xảo so với căn phòng chỉ toàn một màu trắng cùng mùi sát trùng thì quả thực ở nhà là tốt nhất.
Hoa Nhan cười ngoác đến tận mang tai. Phải nói là vui mừng biết bao nhiêu.
Ba mẹ cô đã đứng ở trước cửa từ rất lâu. Khi nhìn thấy cô vẻ mặt của bọn họ rạng rỡ vui mừng.
Một căn nhà êm ấm được nuôi dưỡng bằng rất nhiều tình yêu thương khiến người đi lâu cách mấy một khi đã bước chân vào liền cảm nhận được hơi ấm cùng sự hạnh phúc bao bọc lấy.
Hoa Nhan vui vẻ cùng ba mẹ ăn cơm, nói chuyện. Không khí trong nhà ấm áp, hòa hợp. Gương mặt cô luôn nở nụ cười, đầu lưỡi được nếm vị ngọt mà nhảy múa, đôi tai lay động khi nghe thấy lời hay ý đẹp đến ửng hồng.
Bữa cơm tối nay cô ăn thực sự rất ngon miệng.
Thẳng đến lúc cô trở về phòng cũng không xóa được nụ cười tươi rói trên môi. Cô hí hửng hát ca, lại xoay vài vòng như múa thẳng đến ban công mà hóng gió.
Cơn gió hơi lạnh thổi qua làn tóc cô khiến nó có sức sống mà bay nhảy. Gió lại khẽ khàng dâng cho cô sự lạnh lẽo của mùa đông. Trực tiếp khiến cô bắt buộc phải đóng cửa ban công rồi cuộn mình trong chiếc chăn êm ái.
Cô nằm dài trên giường tự cuộn chính mình không khác gì một cái kén.
Ngày mai là sinh nhật của Cố Thanh Phong nên cô sẽ dời ngày đi học lại một ngày. Sau khi sinh nhật Cố Thanh Phong kết thúc thì cô sẽ đi học lại. Nhớ đến việc học thì cô bắt đầu rầu rĩ. Dù bản thân cô là học sinh đã từng tốt nghiệp cấp ba nhưng lượng kiến thức còn đọng lại trong đầu cô cũng không nhiều. Chỉ đủ để cô vớt vát qua môn được thôi.
Thời gian trôi qua không nhanh mà cũng chẳng chậm. Ấy vậy mà cô sắp phải thi giữa kỳ rồi. Thời gian học sẽ ngày càng nhiều. Thời gian chơi đã ít giờ thì còn ít hơn. Lại nhớ đến cô còn chưa học được một buổi nào rèn luyện sức khỏe cả. Khi trước vì bị chê là liễu yếu đào tơ nên cô đã nhờ người tìm huấn luyện viên cho mình rồi. Cô không cầu nhiều hơn chỉ mong sức khỏe tăng lên nhưng ước muốn của cô lại đi theo chiều hướng ngược lại.
Lúc trước thân thể này còn có thể chạy được dù chỉ là một lúc, còn bây giờ bảo cô chạy một vòng quanh khuôn viên như đầu năm thì chắc không được rồi.
Cô buồn bã thở dài.
Còn có cả việc thuê gia sư để dạy kèm cho cô nữa. Mới học được mấy buổi thì gặp chuyện rồi. Mấy vị gia sư ấy cũng được cho nghỉ luôn. Dù sao lúc đó cũng chưa biết được cô liệu có thể tiếp tục đi học được không chứ.
Cô không ghét việc học chỉ là hơi lười tiếp thu thôi. Chính cô cũng rất cố gắng. Nhưng xem ra chẳng có việc gì như ý.
Lúc này tại nhà Đàm Thiệu Quang.
Đàm Thiệu Quang khó chịu nhìn thời gian trên đồng hồ mà lòng rối như tơ vò. Hiện tại đã là 7 giờ 52 phút. Sắp đến thời gian mà Hoa Nhan hẹn với hắn rồi.
Đàm Thiệu Quang sợ rằng chính mình mắc phải bẫy của kẻ khác nên vẫn luôn phân vân. Cũng càng sợ khi phải từ bỏ cơ hội này hắn liền sẽ không có khả năng tìm được sự thật sau cái chết của chị gái hắn.
Đàm Thiệu Quang không can tâm trở thành một con rối trong tay của người khác. Nhưng giờ đây hắn thực sự hết cách rồi.
Từ sau khi hắn đánh Giang Trường Nam còn gây xích mích với Tần Mặc. Cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hoà giải. Nhiều anh em của hắn đã bắt đầu tránh xa hắn không muốn cùng hắn nói chuyện, đối với hắn không có thù địch nhưng lại luôn tự động cô lập hắn. Số ít người thân cận với hắn luôn khuyên hắn làm hoà với Tần Mặc.
Chính họ cũng sợ sinh chuyện. Vì Đàm Thiệu Quang mà suy nghĩ một chút. Nhưng Đàm Thiệu Quang không đồng ý. Không phải hắn có lòng tự tôn quá cao mà là hắn không muốn. Bởi trong lòng hắn vẫn luôn có định kiến với Tần Mặc.
Bản thân Đàm Thiệu Quang tuy là một thiếu niên nổi loạn nhưng vẫn có đầu óc. Hắn không ngu đến nỗi chưa từng nghi ngờ Tần Mặc.
Nếu so bề gia thế và quyền lực thì tại thành phố này hiếm có ai có thể động vào Tần Mặc. Nếu như Tần Mặc có gây ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, lấp liếm qua chuyện một cách dễ dàng.
Nếu năm đó Tần Mặc không trốn tránh khi biết tin Đàm Thiệu Quyên chết thì Đàm Thiệu Quang cũng không vì đó mà sinh nghi. Nếu như năm đó Tần Mặc giúp đỡ một tay có khi tất cả mọi khúc mắc bây giờ đã không xảy ra.
Đàm Thiệu Quang từng muốn hỏi. Nhưng sự cố gắng của hắn là vô ích. Tần Mặc giống như vô tình hay cố ý hoàn toàn trốn khỏi ánh mắt của hắn. Hắn lúc đó chưa kịp suy nghĩ sâu xa. Cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nhưng qua một khoảng thời gian suy nghĩ lại, quả thật chẳng có gì là vô tình.
Đàm Thiệu Quang không làm gì được Tần Mặc. Chính hắn có khi còn phải cảm ơn Tần Mặc không vì hắn đánh cho một cú đấm mà trả thù.
Đàm Thiệu Quang hiểu với tính cách hiện tại của Tần Mặc kẻ dám đụng vào hắn chắc chắn sẽ không sống tốt được.
Nhớ đến dáng vẻ thư sinh tốt bụng, nụ cười tươi rói của Tần Mặc trước kia so với hiện tại chẳng khác nào hai người hoàn toàn khác nhau. Đàm Thiệu Quang không khỏi cảm thấy kì lạ nhưng suy nghĩ sâu một chút hắn còn cảm thấy sợ hãi hơn.
Bởi chính hắn nghi ngờ Tần Mặc trước kia luôn che dấu tính cách thật của mình, hiện tại không biết vì cái gì mới để lộ ra thôi.
Cũng có thể là như vậy lắm!
Đàm Thiệu Quang ngầm chấp nhận suy nghĩ của mình.
Đàm Thiệu Quang nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại, lòng nặng trĩu.
Đàm Thiệu Quang không có gì trong tay ngoại trừ sinh mạng này.
Cái người tên Hoa Nhan này rất kì quái. Năm lần bảy lượt muốn hợp tác với hắn nhưng lại chưa hề nói rõ yêu cầu gì. Đàm Thiệu Quang cũng không dám đặt lòng tin tưởng. Tuy rằng quang hệ hợp tác này đôi bên có vẻ ngang nhau. Tự mình hưởng lợi của mình. Nhưng Hoa Nhan lại quá hiểu rõ về Đàm Thiệu Quang khiến hắn có chút lo sợ.
Đàm Thiệu Quang luôn tự nói với chính mình hắn đã không còn gì để mất nữa. Nhưng cứ mỗi lần như vậy trong đầu hắn lại hiện lên hai bóng hình một nam một nữ.
Đàm Thiệu Quang mặt u tối, thần sắc không tốt. Hắn ngồi nửa người trên giường, bóng dáng cô độc đến tang thương. Viền mắt phiến hồng hơi ướt. Án chừng như sắp khóc đến nơi.
Giây phút đồng hồ điểm đến 8 giờ thì một đoạn tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của Hoa Nhan.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình2.
Tự Do Cuối3.
Không Hẹn Mà Đến4.
Nói Lời Chia Tay Với Quá Khứ=====================================
[ Đàm Thiệu Quang: Mày muốn tao giúp việc gì? ]
Hoa Nhan nâng khóe môi, cặp mắt phát sáng. Biểu cảm như người chiến thắng.
[ Hoa Nhan: Cậu trước hết hãy làm hòa với Tần Mặc rồi lấy lại sự tin tưởng của hắn. Lúc ấy tôi sẽ đưa ra yêu cầu đầy đủ cho cậu. ]
Đàm Thiệu Quang nhăn mặt.
[ Đàm Thiệu Quang: Mày muốn tao làm gián điệp. ]
[ Hoa Nhan: Coi như là vậy. ]
[ Đàm Thiệu Quang: Mày có quan hệ gì với Tần Mặc?]
[ Hoa Nhan: Tôi ghét hắn. Cậu chỉ cần biết vậy là được. ]
[ Hoa Nhan: Hai người dù sao cũng từng là bạn. Tôi có thể sẽ làm hại hắn. Cậu sẽ không cản trở tôi chứ? ]
[ Đàm Thiệu Quang: Mày làm gì với Tần Mặc đều không liên quan đến tao. ]
[ Hoa Nhan: Vậy thì tốt. ]
[ Đàm Thiệu Quang: Tao làm lành với Tần Mặc cũng là một nhiệm vụ đúng không? ]
[ Hoa Nhan: Tất nhiên. Chỉ cần cậu lấy được lòng tin của hắn. Tôi sẵn sàng đưa cho cậu thứ mà cậu cần. ]